Mô hình đại gia đình khá phổ biến ở nước ta, nhiều người xem đó là niềm hạnh phúc khi được sống chung nhiều thế hệ, nhưng không ít người, nhất là các gia đình sống ở thành phố lại cho là phiền toái và luôn tìm cách thoát ra mối quan hệ mà theo họ là "một cổ mấy tròng" để có một cuộc sống tự do, không phải đụng chạm ai. Có nhiều người vì điều kiện khác nhau không thoát được thì chọn cho mình giải pháp đó là cách ứng xử im lặng, nhưng không có nghĩa là đồng ý. Và đó là dấu hiệu của một cuộc sống ngột ngạt thiếu vắng những tiếng cười hay "chiến tranh tâm lý"...
Tôi có chị bạn, khi chia sẻ về cuộc sống gia đình ba thế hệ, chị không nói gì nhiều mà chỉ đúc kết mấy từ "dạ, vâng, không và có". Quả thật, khi nghe chị chia sẻ ngắn ngọn chỉ bốn từ thôi, nhưng tôi cảm nhận được cuộc sống ngột ngạt, căng thẳng mà chị đang phải hằng ngày đối mặt. Thực tế con người chị không phải là người ít nói mà chỉ là bị đưa vào hoàn cảnh không muốn nói. Mẹ chồng chị chuyện lớn, chuyện nhỏ trong gia đình, bà đều "tham gia" nhắc nhở. Từ chuyện cơm nước, giặt giũ, đi lại trong nhà đến chuyện chào hỏi xã giao khi có khách đến thăm... đều được bà giám sát chặt chẽ. Thôi thì "một điều nhịn, chín điều lành" để cho cuộc sống gia đình được êm ấm, thuận hòa. Sự "nhịn" của chị có thể nói nó đã được chuyển sang trạng thái nhẫn nhục mà người chịu đựng phản ứng bằng cách hỏi phải nói, gọi phải thưa và phải im lặng không có nghĩa là đồng ý thì đó là điều thật đáng buồn.
Ngoài việc phải lo đối nhân xử thế với bố mẹ chồng trong sinh hoạt thì việc chăm sóc, dạy dỗ con cái của nhiều đôi vợ chồng trẻ cũng gặp không ít phiền phức bởi sự giám sát chặt chẽ và bảo thủ của ông bà. Anh Nguyễn Văn Nam ở Trương Ðịnh (Hà Nội) kể, vợ chồng anh chị sống chung cùng bố mẹ từ ngày lấy nhau. Chuyện mâu thuẫn chỉ bắt đầu phát sinh kể từ khi vợ anh sinh cu Bi. Quan niệm "con của anh chị nhưng là cháu của chúng tôi", chẳng may làm điều gì trái ý ông bà, như đánh, mắng con là anh chị lại đươc nghe những bài ca quen thuộc như "anh chị đánh nó tức là đang đánh vào mặt chúng tôi đấy"... Nhiều khi mệt mỏi nhưng nghĩ rằng bố mẹ đã cao tuổi, lại thương con mình cho nên anh lại thôi, không muốn gây căng thẳng. Anh nghĩ, nhà ba thế hệ cùng chung sống, mình là phận con, mình chiều bố mẹ một chút cũng không sao.
Không giống như anh Nam, chị Liên ở đường Thanh Nhàn (Hà Nội) lại khác. Bởi là con dâu trưởng trong một đại gia đình lớn, với chị chỉ trong quãng thời gian ngắn làm dâu quả là một cực hình. Mối quan hệ phức tạp trong gia đình ba thế hệ khiến cho Liên càng bộc lộ tính nhỏ nhen, ích kỷ của mình. Có những lúc mâu thuẫn với mẹ chồng, chị đã lớn tiếng với chồng là sẽ về nhà mẹ đẻ sống, chồng phải đi theo chị, còn nếu không thì đường ai người ấy đi. Liên cố tình như vậy bởi vì vừa muốn lên mặt với chồng, vừa muốn thách thức với bố mẹ chồng. Không chịu nổi lời nói xấc xược của vợ, chồng chị đã nặng lời và đòi ly hôn. Chỉ một phút bốc đồng cộng với tính ích kỷ, chị Liên đã đặt cuộc hôn nhân của mình trước nguy cơ tan vỡ.
Nhiều cặp vợ chồng không nắm được tâm lý bố mẹ, đã có cách hành xử không đúng. Thường thì tâm lý người già dễ tự ái, nhất là trong hoàn cảnh những gì họ nói đều bị con cái cãi phăng. Người già cần được sự tôn trọng không những bởi kinh nghiệm sống mà còn quan trọng là tôn ti trật tự, nề nếp gia phong. Nếu ý kiến của ông bà không hợp lý cũng cần biết lắng nghe, lựa chọn thời gian để phân tích thấu đáo, bởi suy cho cùng, sự góp ý của ông bà cũng vì mục đích con cháu tốt đẹp hơn.
Khác với gia đình chị Liên, gia đình của chị Nguyễn Thị Tâm ở Cầu Giấy (Hà Nội) có đến ba thế hệ đang chung sống với nhau nhưng rất đầm ấm và hạnh phúc. Gia đình chị nhiều năm được bình chọn là Gia đình văn hóa. Ðiều hạnh phúc nhất đối với gia đình chị là được cả cộng đồng khu phố, láng giềng tin yêu, thương mến. Chị tâm sự, để có được niềm hạnh phúc ấy, các thành viên trong gia đình trên dưới phải hòa thuận, giúp đỡ và tương trợ nhau trong những lúc khó khăn, bởi sự hòa thuận là sợi dây kết nối tình người lại với nhau. Cư xử có văn hóa với cha mẹ và các con của anh chị đã làm hài lòng những người lớn trong gia đình và đó là tiền đề cho tình yêu thương từ trên xuống dưới sẽ thêm đầm ấm hơn.
Trong cuộc sống, truyền thống người Việt có câu "Trẻ cậy cha, già cậy con". Ðiều này đã trở thành triết lý sống của biết bao thế hệ Việt Nam. Song trong cuộc sống hiện đại, không ít giá trị gia đình cũng như những mối quan hệ đã có nhiều biến chuyển khác biệt dẫn đến những mâu thuẫn thế hệ ngày càng lớn. Khoảng cách thế hệ là một trong nhiều nguyên nhân của tình trạng này. Khi chăm sóc con cháu, ông bà thường dùng kinh nghiệm "ngàn xưa", còn đôi vợ chồng trẻ lựa chọn kiến thức "tân tiến". Sự khác biệt này có thể hóa giải từ từ nếu đôi trẻ biết chọn cách cùng ông bà đọc báo, xem các chương trình nuôi dạy bé trên ti-vi để bổ sung kiến thức. Những khi góp ý với các bậc sinh thành, con cái cần nhẹ nhàng, mềm mỏng. Bởi những trải nghiệp cuộc sống đã mang đến cho họ không ít vốn sống. Hãy tỏ ra trân trọng và xem những lời khuyên của ông bà như những người bạn thân của mình. Sống hòa thuận, vui vẻ là liều thuốc bổ quý giá mà không gì có thể mua được.