Xuân này ở Tây Nguyên

ND - Tôi đã có đến hai mươi tám năm ăn Tết ở Tây Nguyên, nên đã cảm nhận được hầu hết những buồn vui sướng khổ, đọc được tâm trạng, nỗi lòng của mình và của bạn bè. Mùa Xuân vẫn thế, gió ấy, nắng ấy, mây ấy, bụi ấy, đất ba-dan ấy và dã quỳ ấy, nhưng những con người thì khác. Mỗi năm mỗi mới mỗi khác.

Bây giờ Tết ở Tây Nguyên đẹp, sang và nhộn nhịp, khác vô cùng so với hơn hai chục năm trước. Thành phố ở cao nguyên thanh thoát và hiện đại, những con đường ngang dọc dấu ấn con người, khẳng định dấu ấn con người, rưng rưng dấu ấn con người.

Năm rồi là năm có nhiều biến động về kinh tế và thiên tai. Cả thế giới lạm phát và khủng hoảng, tất nhiên không thể không ảnh hưởng đến Việt Nam và tỉnh Gia Lai. Thời buổi toàn cầu hóa, một giọt dầu lửng lơ run rẩy phía bên kia bán cầu cũng tạo dư chấn ngay đến nồi cơm của một gia đình ở một ngôi làng Việt Nam xa lắc xa lơ nào đó, huống hồ là những tụt dốc toàn diện và ào ạt, những khủng hoảng lạm phát khởi xuất từ một cường quốc về kinh tế.

Chính dư chấn ấy đã góp phần tạo nên mấy vụ vỡ nợ liên hoàn mà ở Gia Lai từng có lúc được coi như là tâm của dư chấn. Nó cũng chính là một thách thức bản lĩnh của con người, nhất là vai trò lãnh đạo trong thời kinh tế thị trường. Sự phát triển nào cũng chứa đựng trong nó những ẩn số không lường trước được. Sự đi lên nào cũng mang trong mình nó hai mặt tiêu cực và tích cực, văn minh và tha hóa, tiến bộ và lạc hậu, được và mất... Sự khôn ngoan, tỉnh táo luôn luôn cần và thường trực cần nhưng không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng bởi hai mặt của một vấn đề luôn là những thách thức đương nhiên và thường trực. Chấp nhận, bình tĩnh chấp nhận và đón trước dư chấn là thái độ cần thiết của người làm chủ, của người đã nắm vững quy luật phát triển và biết chấp nhận quy luật ấy một cách uyển chuyển và mềm dẻo.

Trước Tết, tôi lang thang xuống một số huyện, vào một số làng Tây Nguyên. Tính tôi thế, cứ lặng lẽ đi, âm thầm đến, chui vào suối vào rẫy, thơ thẩn trong sân trong vườn, ít khi trình diện báo cáo xin số liệu. Với tôi, cảm xúc những chuyến đi quan trọng hơn số liệu. Vì thế nhiều khi đi về viết bài in báo xong chủ nhà mới biết có ông nhà báo nhà thơ mới đến. Nhưng mà cái cảm giác lang thang nó sướng lắm, nó cảm nhận được rất nhiều điều từ cuộc sống, cái cuộc sống dẫu còn nhiều vất vả nhưng vô cùng đáng yêu và nhiều bí ẩn, những bí ẩn hướng thiện mà nếu chỉ lướt qua sẽ không dễ nhận thấy. Ði vào tận cùng những cái bình thường ta sẽ gặp những điều phi thường, những điều phi thường lại được thể hiện một cách vô cùng bình thường.

Tôi gặp trong những chuyến đi như thế những thầy giáo, cô giáo lặng lẽ dạy học ở thôn làng, họ rất âm thầm nhưng đang làm những việc phi thường. Vấn đề ở đây không phải là con chữ họ truyền thụ, họ còn làm những việc cao cả hơn nhiều, ấy là cách sống, nhân cách sống, nôm na nhất là họ chính là cầu nối văn hóa giữa đồng bào vùng sâu, vùng xa với văn minh phố thị. Các thầy thuốc cũng thế, nào chỉ là đỡ đẻ chữa sốt chữa cảm, mà thông qua chính cuộc sống của mình họ hướng dẫn đồng bào cách sống hợp vệ sinh, sống đúng tiêu chuẩn sống...

Thế mà họ, những thầy giáo, cô giáo, những thầy thuốc ấy lại thua thiệt hơn đồng bào dân tộc bản địa, là họ phải xa nhà. Những đêm đông rét cắt ruột, bên bếp lửa bập bùng, ngồi nhìn ra rừng ra suối, nỗi cô đơn ấy dằng dặc biết bao. Nhưng chỉ thế thôi, sáng mai họ lại mẫn cán với công việc của mình, bổn phận của mình. Tôi đã gặp những ngút ngát cao-su, cà-phê, tiêu, những ngôi làng mới, hiện đại khang trang, những gia đình bi bô tiếng trẻ, những khói lam chiều, những quầng sương phủ, những lễ hội, những cuộc đời... Rất nhiều những con người, những cuộc đời, những câu chuyện tôi đã gặp khiến tôi tin rằng, cuộc sống của mình hoàn hảo biết bao, đáng yêu biết bao...

Có một loài hoa tôi thường gặp trong những chuyến đi như thế, rất đẹp, li ti trắng, dập dờn trắng trong dằng dặc những con đường. Hỏi tên chả ai biết, người bảo Bồ công anh, người bảo Uất kim hương, người kêu là hoa Mỹ nữ,... nhưng tôi thích gọi nó một cách dân dã là hoa ánh sáng vì nó luôn luôn sáng, luôn luôn trắng, dù giữa mùa khô bụi đỏ mù trời. Nó giản dị như dã quỳ, song hành cùng dã quỳ và luôn tương phản với mầu ba-dan, làm bật lên cái tinh khiết thanh sạch của mầu trắng, thứ mầu nguyên, trinh bạch và lương thiện. Nó đồng mầu với hoa cà-phê nhưng nhỏ hơn, dịu dàng e lệ hơn, mỏng manh yếu đuối hơn nên trông nó gần gũi hơn.

Sở dĩ tự nhiên tôi lại nhớ đến nó vì vừa lục lại trong "folde" ảnh, thấy trong những ảnh tôi chụp hôm một mình thơ thẩn ở làng Lao, huyện Chư Sê, Gia Lai và đã đắm chìm trong thứ ánh sáng thiên thần ấy để tự mình tịnh tâm, tự mình ngẫm nghĩ và tự mình phát hiện ra vẻ đẹp của loài hoa dịu dàng thân quen mà bí ẩn ấy... Nó cũng giống như đời sống văn hóa tinh thần của người Tây Nguyên. Mới nhìn tưởng giản đơn thô sơ, thậm chí lạc hậu hoang dã, nhưng nếu sống tận cùng với nó, hiểu biết đầy đủ về nó, thì thấy bên trong cái lớp vỏ thô kệch ấy là sự lấp lánh đến kỳ lạ của văn hóa, của nhân văn, dân chủ, của tài hoa, của một đời sống hài hòa kỳ diệu của con người với con người, con người với thiên nhiên...

Năm vừa qua, dù rất nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Gia Lai nơi tôi sống đã vượt qua và đạt được nhiều thành tựu. Buôn làng đổi thay rất nhiều, và song hành với sự đổi thay ấy, cũng cố gắng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Ðây là một việc rất khó, bởi như đã nói, bất cứ sự phát triển nào cũng có hai mặt. Sự thất thoát các giá trị truyền thống là việc không tránh khỏi nếu chúng ta không quyết tâm và có kế hoạch bảo vệ, bảo tồn.

Tôi rất cảm kích khi đọc tin "Gia Lai lập đề án nâng cao đời sống nhân dân vùng căn cứ cách mạng" của 12 xã thuộc ba huyện KBang, Kông Chro và Krông Pa với hơn ba tỷ đồng đầu tư. Ðề án đề ra rằng, đến năm 2011 có hơn 75% số hộ của 12 xã trên đạt mức thu nhập bình quân đầu người là 3,5 triệu đồng năm, số hộ nghèo giảm xuống còn dưới 30% theo tiêu chí mới. Hơn 80% số xã có đường giao thông nông thôn từ trung tâm xuống làng và đi được cả trong hai mùa mưa và nắng. 100% số xã có đủ trường lớp học kiên cố, có trạm y tế xã và trạm truyền thanh. Hơn 80% số hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh và điện thắp sáng. 100% số người dân có nhu cầu được trợ giúp pháp lý và được hưởng các phúc lợi văn hóa xã hội...

Thực ra đến bây giờ, hơn ba mươi năm sau ngày giải phóng mà vẫn còn những làng, những xã căn cứ cách mạng cũ còn khó khăn là lỗi của chúng ta. Những vùng căn cứ ấy đã từng đồng cam cộng khổ với cách mạng, chở che cách mạng, chia xương chia máu với cách mạng... và việc lo cho họ là điều đương nhiên, là một hành xử ân nghĩa, một tâm thức nhân văn... Muộn còn hơn không, chúng ta sẽ an tâm và ấm lòng đón xuân hơn khi biết ở vùng sâu, vùng xa kia, đồng bào của chúng ta, nhân dân của chúng ta cũng đầy đủ như chúng ta, cũng đang an vui trong yên lành của trời, của đất nước...

Mùa Xuân là mùa khô ở Tây Nguyên, mùa Ning Nơng, mùa ăn năm uống tháng. Mùa ấy, dân làng Tây Nguyên thường mở hội. Mùa ấy, những bộ chiêng được đem ra kính cẩn lau sạch, mời người "lên dây chiêng". Rồi sau đó, trong vắt, trầm hùng, thiết tha,... chiêng thay người cất lên tiếng nói gửi vào trời xanh, gửi vào cuộc đời, ước mơ, tin yêu, xa xót, ngậm ngùi... chiêng là tiếng nói kiêu hãnh của con người thả vào cuộc đời, thả vào vũ trụ này, nó cứ ngân lên, mãi mãi không dứt, như một câu thơ chợt nhớ thuở nào Tiếng chiêng lay mặt trời sáng đêm...

HOÀNG HƯƠNG GIANG

Có thể bạn quan tâm