Năm 2007, vợ chồng anh Phan Văn Tri (sinh năm 1969, xã Cát Lâm, Phù Cát, Bình Ðịnh) mang hai con heo giống vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Lần mò theo lời dạy của những người đi trước, anh Tri đến ấp 6, vốn là khu vực ruộng hoang thuộc xã Vĩnh Lộc B, thuê 1.000 m2 đất, dựng chuồng nuôi heo và dựng chòi trú thân.
Do chưa có tiền đặt cọc thuê đất, anh Tri "gán nợ" cho chủ bằng một con heo đực giống, còn lại heo cái, vợ chồng anh ra sức chăm bẵm. Phải nói thêm rằng, giống heo địa phương Cát Lâm có bản năng sinh tồn rất mạnh. Dù bữa ăn chỉ có rau muống, rau lang nhưng heo của anh Tri lớn nhanh như thổi. Do hiền lành, thật thà nên anh Tri được chủ đất tin tưởng, giao lại con heo đực (mà trước đó anh gán nợ) để nuôi, tiền công nuôi sẽ trừ thêm vào tiền thuê đất. Vì thế, khi heo nái đẻ bảy heo con, vợ chồng anh Tri trả được nợ thuê đất, lại có trong tay một số vốn, vợ chồng anh bám trụ luôn ở thành phố, chuyên tâm chăn nuôi. Khi số heo trong bầy tăng nhanh, anh Tri đào hầm để ủ phân, tận dụng khí bi-ô-ga để đun nấu, lại bảo đảm vấn đề vệ sinh môi trường.
Buổi sáng, không khí trong xóm rất nhộn nhịp, hàng chục xe gắn máy cũ của xóm hoạt động hết công suất. Những người đàn ông tỏa đi nhiều hướng và chỉ vài giờ sau, họ mang về cơ man nào cơm thừa, canh cặn, hủ tiếu dư, bánh mì... xin được từ các quán ăn. Anh Tri vào nam lâu nhất, nên có "mối ruột" sáng nào anh cũng mang về hai thùng nhựa to. Anh Quý, anh Hùng, anh Bảy vào sau, nên đi xa hơn mà đồ thừa xin được cũng không nhiều. Họ san sẻ cho nhau theo số lượng đầu heo trong từng chuồng, bởi hơn bao giờ hết, sống nơi phố thị này, sự gắn kết cộng đồng sẽ mang lại cho họ nghị lực để phấn đấu.
Anh Hùng khẳng định: Không ai nuôi heo như xóm này, không hề tốn kém tiền mua thức ăn công nghiệp mà chỉ tốn công hái rau, xin cơm thừa về nuôi. Vậy nên thịt heo lúc nào cũng săn chắc, bán được giá. Mấy năm nay, tui chưa về quê vì phải nuôi heo gối đầu một năm hai lứa, mà ngày nào cũng phải đi chở cơm, hái rau, nấu cháo heo bất kể mưa gió... nên anh em hay đùa là "thương heo như con" vậy.
Khá nhất xóm là anh Bảy với đàn heo hơn 100 con. Dân trong xóm nói anh Bảy tuy "tay không bắt heo" chỉ ba năm nay nhưng đã xây nhà tầng ở Bình Ðịnh và năm nào cũng gởi tiền về quê phụng dưỡng cha mẹ. Còn vợ chồng các anh Hùng, Khá, Huy, mỗi người đều sở hữu vài chục đầu heo, mỗi năm xuất chuồng hai lượt và bỏ công xin cơm, hái rau làm lời. Con cái họ được sinh ra tại vùng đất phương nam chan hòa này và cả xóm đều hài lòng với cuộc sống, với cái nghề "tay không bắt heo" trở nên những "triệu phú".