Xóm Hồng từng có một nghề...

Đồ chơi tàu thủy bằng sắt tây.
Đồ chơi tàu thủy bằng sắt tây.

Một thời sôi động

Ðến phố Khương Ðình, hỏi ông Nhâm "tàu thủy" già trẻ đều biết tiếng, nhưng để vào được nhà ông Nguyễn Văn Nhâm, một trong những bậc cao niên và nghệ nhân cuối cùng của làng nghề, lại không dễ dàng.

Ngôi nhà nằm khiêm nhường trong con ngõ lắt léo, nhỏ đến mức hai chiếc xe máy tránh nhau còn khó.Trong câu chuyện, ông Nhâm cho biết, nhiều thế hệ người dân xóm Hồng có được cuộc sống khá giả nhờ nghề làm sắt tây. Ban đầu, chỉ là những vật dụng sinh hoạt: chậu, xô, thùng gánh nước, tủ đựng quần áo...

Nghề làm sắt tây cũng có lúc thăng trầm, ấy là đận cả làng tản cư theo kháng chiến. Lúc trở về, đồ nghề sản xuất thất lạc, không có vốn để quay vòng. Người dân trong làng lao vào kế sinh nhai bằng đủ thứ nghề khác.

Hòa bình lập lại, cả làng bắt tay khôi phục nghề. Từ những bàn tay tài hoa và óc sáng tạo, người dân xóm Hồng đã sáng tạo ra hàng nghìn mẫu đồ chơi phục vụ con trẻ từ đống phế liệu. Những chiếc lồng đèn trái đào tiên, bướm lượn, thỏ ngọc đánh trống, tàu thủy, xe tăng, ô-tô bằng sắt tây từng làm cho những đứa trẻ mê mẩn, quên ăn, quên ngủ một thời. Người dân xóm Hồng giàu lên từ đó.

Vào những năm 70, 80 của thế kỷ trước, cả làng nghề luôn sôi động. Nhu cầu lớn, hàng làm ra không đủ bán. Trước trung thu một tháng, cả xóm Hồng đông vui như trảy hội, tấp nập người xe. Ðó là xe các chủ cửa hiệu đồ chơi trên Hà Nội, các tỉnh lân cận và cả khách hàng Trung Quốc đến chầu chực ngày đêm chờ lấy hàng. Phụ nữ trong làng thì chất hàng lên đôi quang gánh cùng lũ trẻ con đi bộ ra Ngã Tư Sở nhảy tàu điện lên Hàng Mã, Hàng Ðào bán hàng.

Ông Nhâm thở dài: "Những tưởng nghề sẽ ở lại mãi mãi, ai ngờ, một lần nữa nó lại mai một dần".

Từ khi làng Khương Ðình thành phường, bộ mặt thôn xóm thay đổi nhanh chóng, dân làng dần bỏ nghề truyền thống. Nguyên nhân lớn là do đồ chơi Trung Quốc tràn vào phong phú về mẫu mã, giá cả lại phải chăng đã dần xóa sổ làng nghề nức tiếng một thời.

Còn lại... một người

Cả xóm Hồng giờ còn lại duy nhất người con thứ của ông Nhâm là anh Nguyễn Văn Mạnh Hùng vẫn âm thầm làm nghề. Từ khi sáu, bảy tuổi, tám người con của ông Nhâm đã được thừa hưởng những bí quyết nghề nghiệp của gia đình, sớm biết cầm đục, cầm hàn làm đồ chơi. Nhưng bây giờ, còn duy nhất một người con thứ theo nghề.

Anh Hùng nói: "Có thời gian thì làm cho vui, chứ chẳng có tham vọng lưu giữ nghề tổ tiên. Ðể có thể làm nghề thành thạo phải học việc hai năm liên tục. Thanh niên trong xóm lớn lên không thi đỗ đại học đi làm công nhân, kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn, chả ai muốn học".

Làm nghề quanh năm nhưng chỉ có một lần thu được vốn, đó là trước trung thu khoảng một tháng. Và cũng chỉ được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ấy, rồi lại lao vào chuẩn bị hàng cho mùa sau. Vất vả như vậy nhưng mỗi tháng tính bình quân anh Hùng chỉ thu được 1,5 triệu đồng.

Ðược bố mẹ cho mảnh đất, vợ chồng anh xây được năm phòng cho thuê. Hằng tháng có thêm vài triệu trang trải cuộc sống và nuôi hai đứa con gái ăn học. Mặc dù có thể làm được gần một nghìn sản phẩm đồ chơi nhưng bây giờ anh Hùng chỉ tập trung vào vài loại theo đơn đặt hàng. Số còn lại, chị Tuyết, vợ anh chất lên xe máy mang lên nhà số 5 phố Hàng Mã bán. Chị bảo, đó là chỗ ngồi quen thuộc của nhiều thế hệ con dâu nhà ông Nhâm. "Nể nang vì mối làm ăn quen, chủ nhà mới cho ngồi nhờ. Chục năm trước, có vài chị đem hàng lên bán. Công an và trật tự phường đến dẹp, chẳng có chỗ ngồi. Tiền bán hàng không đủ thuê chỗ, mọi người bỏ hết".

Từ năm 2003 trở lại đây, vợ chồng anh Hùng được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mời lên trình diễn vào mỗi dịp trung thu. Ðó là những ngày vui nhất của vợ chồng anh kể từ khi làng nghề mai một. Trẻ con nhìn thấy những thứ đồ chơi lạ lẫm, thích thú kéo bố mẹ đến bằng được. Chúng say sưa ngắm nghía những con tàu tí hon sặc sỡ treo cờ đỏ sao vàng bay phấp phới chạy băng băng trong chậu nước, chú thỏ ngọc chạy trên bánh xe đánh trống kêu tung tung. Nhiều đứa trẻ đòi mua nhưng bị bố mẹ từ chối khi ngửi mùi dầu hỏa và nhìn thấy những vệt dầu mỡ bám dính ở phần máy tàu. Nhiều người đứng tuổi dừng lại gian hàng rất lâu nhưng không mua, họ bảo để nhớ lại một thuở hàn vi.

Có lẽ, so với những đồ chơi trung thu truyền thống như đèn ông sao, đèn trống quân, đầu sư tử, tò he, đồ chơi nặn bằng bột, thì đồ chơi làm từ sắt tây sẽ mai một sớm nhất, khi anh Hùng, người thợ cuối cùng của xóm Hồng không còn sức sáng tạo nữa. Thật tiếc cho một nghề truyền thống.

Có thể bạn quan tâm