Nghề thủ công thu nhập bấp bênh
Dáng ngồi lom khom trước hiên nhà, đôi tay thoăn thoắt xé đót, buộc lọn, bện dây, hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc trong con hẻm nhỏ. Ông Nguyễn Thanh Trân (48 tuổi) ban đầu chỉ phụ giúp vợ, rồi dần dần cũng gắn bó hơn 22 năm với nghề. Ông cho hay, còn tùy theo từng loại chổi mà có số lượng khác nhau. Chổi đót cán nhựa, trung bình mỗi ngày gia đình ông Trân làm được khoảng 50 cây. Giá bán sỉ dao động từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng, giá bán lẻ dao động khoảng 40.000 đồng đến 50.000 đồng một cây.
Nằm trên con hẻm khác, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (54 tuổi) có quy mô sản xuất lớn hơn theo dạng cơ sở nhỏ, có thuê nhân công. Bà nói: “Chổi thì vô chừng lắm, tại vì chổi này làm thủ công… nhưng mà cứ bình quân khoảng 100 cây/ngày, tùy theo sức khỏe nữa”. Giá bán phụ thuộc vào loại hàng tiêu thụ, có loại 20.000 đồng, có loại 70.000 đồng. Theo lời bà, hàng đặt sẽ đắt hơn hàng bỏ sỉ ngoài chợ.
Tuy nhiên, thu nhập mỗi tháng từ nghề này sẽ có sự bấp bênh, do thị trường và đơn đặt hàng từng tháng là khác nhau. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh (42 tuổi) nói: “Nghề này bấp bênh lắm, nhất là từ sau đợt dịch Covid-19, có khi dù là thời điểm Tết mà bán không được bao nhiêu”. Mặc dù thu nhập không ổn định, nhưng bà vẫn bám trụ với nghề, bởi bà nhận thấy: “Mình ở cái tuổi này đi xin việc làm công nhân trong các công ty không dễ như các bạn trẻ, thế nên có cái nghề này thì cố gắng duy trì, cũng như là lấy công làm lời”, bà Trinh chia sẻ.
Ở mỗi góc nhà, người ta thấy những phận đời lặng lẽ mưu sinh bằng thứ nghề tưởng như cũ kỹ, nhưng nó đã níu giữ họ nhờ cái quen tay, cái nghĩa tình và cả sự bất đắc dĩ của tuổi tác. Dù giá chổi mỗi cây chỉ vài chục nghìn, thu nhập lại lên xuống theo mùa, nhưng đối với nhiều hộ gia đình ở đây, đó vẫn là nguồn thu nhập chính, chậm mà chắc, ít ỏi mà bền bỉ.
Những bàn tay không ngừng nghỉ
Chổi đót làm thủ công hoàn toàn qua sáu công đoạn: xé đót, làm tua, cột lọn, bó, bện, chặt tề. Một ngày làm được vài chục cây, nhưng để hoàn thành từng cây, họ phải cặm cụi nhiều giờ, hết thao tác này đến thao tác khác. Với bà Hồng, bà Trinh hay ông Trân, cây chổi đót không chỉ là kế mưu sinh, mà còn là ký ức quê nhà, là mạch nối với nghề ông cha truyền lại. Thế nhưng, nó đang đứng trước nguy cơ mai một. Thế hệ trẻ hầu như không ai muốn nối nghiệp. Bà Trinh thẳng thắn: “Tôi cho con đi học, nghề này làm cực mà thu nhập lại thấp, không đứa nào chịu theo”. Bà Hồng thì thủ thỉ rằng lớp già này nghỉ là coi như hết, còn lớp trẻ giờ hầu như không còn ai muốn ngồi xé đót, bện chổi.
Xóm chổi đót Phạm Phú Thứ hiện chỉ còn vài hộ lặng lẽ bám nghề. Tiếng xào xạc của bó đót vẫn vang lên mỗi ngày trong hẻm nhỏ, nhưng đã thưa thớt dần theo năm tháng.
Tiến sĩ Trần Long, nguyên Trưởng bộ môn Văn hóa Việt Nam, Khoa Văn hóa học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phân tích, chổi đót chỉ có thể quét nhà, dù có lợi thế về giá thành thấp, thân thiện với môi trường nhưng hiện nay, thị trường đã có nhiều thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hơn. Nghề thủ công này có xu hướng không còn phát triển, dậm chân tại chỗ.
Hơn 30 năm gắn bó với cây chổi đót, bà Hồng và nhiều người thợ khác vẫn kiên trì giữ nghề, không chỉ vì miếng cơm manh áo mà còn vì tình yêu với nghề truyền thống của quê hương. Thế nhưng, trong thời đại công nghệ, khi nhu cầu tiêu dùng thay đổi từng ngày, làng nghề chổi đót xóm nhỏ hẻm Phạm Phú Thứ đang đứng trước ngã rẽ sinh tồn.