Trong hơn 20 năm qua, tốc độ phát triển mạnh mẽ của đô thị Hà Nội đã tạo nên những thành tựu, nhưng cũng phát sinh nhiều bất cập, khi những hệ lụy phần lớn đều vượt ra khỏi dự báo của quy hoạch. Vì thế, sau một năm hai đồ án quy hoạch lớn được phê duyệt, thành phố đã có một bước đi táo bạo, quyết liệt, đó là xác lập một đồ án tổng thể, gộp hai đồ án quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065.
Với tầm nhìn xác định cho quy hoạch tổng thể Thủ đô lần này là 100 năm thay vì 20, 30 năm như các đồ án trước, cảm nhận đầu tiên đối với chiến lược này đó là kỳ vọng về sự phát triển bền vững. Hà Nội từng đề ra những mục tiêu rất lớn, thậm chí là rất tham vọng, nhưng nhiều yếu tố tác động khiến cho các đồ án chưa thật sự được đánh giá là thành công, đặc biệt là trong thực thi quy hoạch.
Nhiều chuyên gia gắn bó với quy hoạch Hà Nội đều có chung một sự tiếc nuối bởi những “hoài bão”, đã từng được hoạch định, nhưng khi triển khai trên thực tế đã bị biến dạng bởi các công trình được xen, cấy. Không thể nhận ra nhiều khu đô thị mới thuộc thế hệ “đời đầu” như Linh Đàm, Trung Hòa-Nhân Chính… khi so sánh bản vẽ quy hoạch đã được phê duyệt và những gì đang hiện hữu.
Những hạn chế của quá trình triển khai không chỉ ở việc quy hoạch bị điều chỉnh nhiều lần, mà còn ở việc không có đủ nguồn lực và sự kiên định để thực thi. Chính điều này đã dẫn đến một trục không gian “khủng khiếp” về ùn tắc giao thông của tuyến đường Lê Văn Lương-Tố Hữu. Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội cho biết, vốn được xây dựng với mong muốn tạo lập trung tâm tài chính, nhưng hạ tầng giao thông và các hạ tầng đầu mối khác của tuyến đường này đã không được đầu tư như quy hoạch. Trong khi đó những tòa nhà hai bên đường vẫn cứ mọc lên, với chiều cao quy mô gia tăng tính bằng lần sau điều chỉnh quy hoạch.
Trong bối cảnh Hà Nội đang đối diện với những hệ lụy như ùn tắc giao thông kinh niên, ngập úng thường xuyên, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng và sự mai một dần bản sắc đô thị, việc xác lập quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn cho thấy sự chuyển dịch căn bản từ tư duy “giải toán” thụ động sang “ra đề” chủ động.
Cùng với thực trạng nêu trên, không thể phủ nhận việc tầm nhìn của các đồ án lớn nhiều khi còn chưa thể dự báo được sự phát triển của đô thị, thiếu những giải pháp đồng bộ... Bên cạnh đó cũng phải kể đến những biến động khó có thể dự báo trước như diễn biến của biến đổi khí hậu và những tác động bất thường như những trận mưa lớn kéo dài trong năm 2025.
Trong bối cảnh Hà Nội đang đối diện với những hệ lụy như ùn tắc giao thông kinh niên, ngập úng thường xuyên, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng và sự mai một dần bản sắc đô thị, việc xác lập quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn cho thấy sự chuyển dịch căn bản từ tư duy “giải toán” thụ động sang “ra đề” chủ động.
Về nội dung quy hoạch tổng thể Thủ đô, theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đề xuất phát triển không gian của Thủ đô Hà Nội tại đồ án phải có tính ổn định, tổng thể, chiến lược, bền vững, mang tầm vóc thời đại với tầm nhìn 100 năm và xa hơn; bám sát những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng Thủ đô Hà Nội “văn hóa, bản sắc, sáng tạo”, kết nối toàn cầu, khai thác tri thức, công nghệ, tạo động lực phát triển mới, đồng bộ hạ tầng…
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, những định hướng phát triển của Thủ đô phải được đặt trong mối quan hệ liên vùng và địa phương lân cận, định hình được vai trò đầu tàu, dẫn dắt của Thủ đô. Trên cơ sở đó đề xuất những cơ chế, chính sách thật sự vượt trội, riêng có của Thủ đô, những vấn đề lớn, chưa có tiền lệ, vượt trước khung thể chế pháp luật hiện hành để đề xuất trao quyền mạnh mẽ, tổng thể cho Thủ đô nhằm thực hiện tầm nhìn 100 năm và phát huy đúng vị thế, đóng góp xứng tầm vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Từ thực tế triển khai các đồ án lớn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã chỉ ra những bất cập cần sớm được xử lý như vẫn thiếu sự thống nhất trong các ý tưởng phát triển mới, nhất là đối với các giải pháp then chốt nhằm xử lý tình trạng tắc nghẽn giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, quản lý không gian xanh, không gian công cộng và phân bố dân cư.
Thực tế, tầm nhìn dài hạn không phải là “lý thuyết” mà đã được chứng minh qua các đô thị phát triển trên thế giới, nơi quy hoạch dài hạn mang lại sự thịnh vượng bền vững, khả năng chống chịu cao và chất lượng sống vượt trội. Singapore là minh chứng cho tầm nhìn với khung quy hoạch dài hạn. Hệ thống quy hoạch đô thị của Singapore được xây dựng trên hai tầng chính, do Cơ quan Tái phát triển đô thị (URA) quản lý.
Những định hướng phát triển của Thủ đô phải được đặt trong mối quan hệ liên vùng và địa phương lân cận, định hình được vai trò đầu tàu, dẫn dắt của Thủ đô.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc
Trong đó, kế hoạch tổng thể có định hướng phát triển dài 50 năm. Tầng trung-ngắn hạn là quy hoạch chi tiết. Kế hoạch tổng thể bảo đảm đất đai được phân bổ hợp lý cho nhà ở, công nghiệp, thương mại, giao thông và không gian xanh, đồng thời đưa ra những dự báo về dân số và nhu cầu kinh tế trong tương lai. Để giữ tính khoa học và linh hoạt, kế hoạch tổng thể được rà soát định kỳ 10 năm một lần, cho phép điều chỉnh theo biến động thực tế.
Ông Nghiêm cho rằng, Hà Nội cần làm rõ định hướng cho 100 năm bởi mong muốn thì rất nhiều, cần xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu. Thủ đô đã qua tám lần xác lập quy hoạch chung, đây sẽ là những kinh nghiệm rất quý, cần đánh giá, rút kinh nghiệm cho lần quy hoạch này.
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt cho giải pháp đối với thực trạng ùn tắc giao thông. Ông cho rằng, với dân số hơn 10 triệu người, Hà Nội buộc phải có hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ, đặc biệt là mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) để kết nối các đô thị vệ tinh.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc phát triển các đô thị vệ tinh không chỉ giải quyết vấn đề giãn dân, mà là điều kiện để phát triển và “nuôi sống” hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn. Cùng với đó, tạo lập hệ sinh thái việc làm, dịch vụ và hạ tầng đồng bộ.
Quy hoạch tầm nhìn 100 năm đối diện với những thách thức lớn đang hiện hữu là áp lực dân số nội đô, kỷ luật thực thi, nguồn lực tài chính... Với một chiến lược dài hạn, không chỉ hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, phát triển đô thị thông minh, Hà Nội còn phải thực hiện mục tiêu rất quan trọng đó là bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa bao gồm không gian xanh, làng nghề truyền thống. Đây chính là nền tảng để Thủ đô nghìn năm văn hiến phát triển bền vững, hạnh phúc và thịnh vượng.
Với sự thay đổi về tầm nhìn, tư duy quy hoạch và những thay đổi có được từ những chính sách đặc thù, Hà Nội có thể tạo lập một khung quy hoạch đặc biệt với những định hướng, khát vọng lớn. Để hiện thực hóa quy hoạch, thành phố cần tạo lập “rào chắn” bằng cơ chế kiểm soát phát triển. Bảo đảm sự linh hoạt, cập nhật thực tiễn, nhưng ngăn ngừa hữu hiệu việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện. Và để thực thi một đồ án có tầm nhìn 100 năm cần một lộ trình xuyên suốt với điều kiện tiên quyết - không để phát tác “căn bệnh” tư duy nhiệm kỳ trong quy hoạch.