(Trích thơ Tố Hữu)
Nhà Lê-nin, ở Goóc-ky
Khi tôi đến
Lê-nin như vừa đi
- Người rất bận:
Ngày ngày
Vô tận
Người người nối bước trước Krem-lin
Mong gặp Lê-nin
Trong một phút giây im lặng.
Lê-nin đi vắng
Nhưng trong vườn sên đầy nắng
Chiếc ghế sơn xanh còn ấm hơi Người
Ba mươi bốn năm xưa
Ngồi dưới mặt trời
Viết những dòng
Ánh sáng.
... Ôi Lê-nin
Có thể nào tin
Thời đại ta đã mất
Một con Người đẹp nhất?
Vĩnh viễn Lê-nin sống giữa loài người
Vầng trán mênh mông đôi mắt yêu đời
Như trái đất vui mùa xuân mới dậy.
... Lê-nin đó
Muôn triệu lần nảy nở
Giữa Loài ta
Muôn triệu lần rạng rỡ
Như mặt trời chói giữa biển bao la
Và mỗi lần sóng gió nổi quanh ta
Lê-nin đó
Ngời ngời chân lý.
Như những ngày xưa
Người là đồng chí
Hồn nhiên giản dị
Giữa công nông ngồi chật quanh Người
Rất yêu thương, đôi mắt nheo cười.
Như những ngày xưa
Người là chiến sĩ
Không sợ gian nguy, không giờ phút nghỉ
Ghét mọi quân thù, ghét mọi nước sơn
Suốt đời mang tấm áo dạ sờn
Ðôi giày ống gót mòn sỏi đá...