Viết cho trẻ em: Câu chuyện chưa bao giờ hết nóng!

NDĐT – Báo chí và mạng xã hội đang “xâm hại” nhiều cuộc đời các em nhỏ. Đó là một thực tế khi trẻ em là đề tài nóng nhất nhì trên truyền thông. Nhiều số phận các em nhỏ bị xâm hại, bạo lực đã có một bước ngoặt cực kỳ lớn khi bị truyền thông, báo chí vào cuộc một cách “thiếu hiểu biết”… Viết cho trẻ em, vì trẻ em là câu chuyện chưa bao giờ hết nóng.

Viết cho trẻ em: Câu chuyện chưa bao giờ hết nóng!

Đừng lấy trẻ em làm đề tài câu khách

Theo chính sách Lao động xã hội về bộ nguyên tắc hàng đầu trong bảo vệ trẻ em trên báo chí, thì khi viết về trẻ em cần phải làm mờ hoặc che mặt nạn nhân trước khi đăng, đăng ảnh chụp phía sau hoặc tránh khuôn mặt. Chỉ chụp và đăng hình khi có sự cho phép.

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam bày tỏ chua xót, không ít những bài báo viết về trẻ em lấy thông tin một chiều, bỏ qua những vấn đề con người như tâm lý, hoàn cảnh, tác động… Không theo dõi và đi đến cùng sự việc mà chỉ khai thác nhất thời, câu khách rồi bỏ lửng. Thậm chí, có làn sóng chạy đua khai thác những chi tiết giận gân, thương tâm, ghê rợn.

Đã có bao nhiêu câu chuyện về cuộc đời các em nhỏ, đặc biệt là em nhỏ bị xâm hại tình dục, bị bạo hành, bị lừa đảo bán ra nước ngoài, những em nhỏ mang thai khi ở tuổi vị thành niên, em nhỏ vi phạm pháp luật… đã bị báo chí vào cuộc một cách “trần trụi”.

Người nhân đạo thì chụp ảnh từ phía sau, làm mờ mặt nạn nhân, không tiết lộ danh tính… nhưng dù có cố gắng đến mấy, thì các nhà báo vẫn lọt ra những kẽ hở khiến cho mạng xã hội được phen vào cuộc “điều tra”. Chỉ một chút hé lộ về gia đình, về nhân thân, về trường lớp… là các nạn nhân được các nhà báo “rồng rắn” về tận địa phương để lấy thông tin. Thậm chí chưa đủ, nhiều nhà báo còn khai thác cả người nhà nạn nhân, hàng xóm nạn nhân để làm sâu thông tin cho mục đích “câu độc giả”.

Và nỗi đau, của người được hỏi han ấy, không phải là nỗi đau của thể xác bị xâm hại, bị bạo hành, bị lừa gạt, hay được thương cảm vì khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo… mà chính là nỗi đau của tinh thần khi có những bài báo xoáy sâu vào cuộc đời các em, khiến nó thành câu chuyện mà xã hội bình phẩm và những người xung quanh kỳ thị, đàm tiếu. Đó là nỗi đau của tương lai mà không gì có thể xóa nhòa được.

Trong ba năm gần đây, trung bình mỗi năm ở nước ta có trên 1.000 vụ được ghi nhận, cứ 8 giờ lại có thêm một trẻ bị xâm hại tình dục. Trẻ bị xâm hại tình dục đang chiếm tới trên 70% trẻ bị xâm hại nói chung và đang ở mức báo động. Trong số 1.000 vụ đó, có bao nhiêu vụ lên mặt báo chí, truyền thông. Nỗi sợ về tương lai, nỗi sợ về khả năng phải tồn tại tiếp khi mang trong mình nỗi đau bị xâm hại, mà có nhiều bậc phụ huynh đã ém nhẹm đi chuyện tố cáo những kẻ hãm hại con nhỏ của mình. Có những người chối từ cơ hội được giúp đỡ, chỉ vì không muốn có thêm nhiều người biết về nỗi đau của con cái mình.

TS Nguyễn Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam trong một lần thông tin về việc mỗi năm có ít nhất 6.000 bài báo có nội dung không bảo đảm sự riêng tư của trẻ em đã đưa ra nhiều ví dụ giật mình. Ví như, câu chuyện về bé gái 8 tháng tuổi ở Bắc Giang bị xâm hại tình dục đã được một tờ báo đăng khá tỉ mỉ, chi tiết. “Sóng ngầm” phê phán tục tảo hôn ở Quảng Nam nhưng đăng cả họ tên và ảnh cô dâu người dân tộc. Bài “Đèn sàn” mô tả phong tục người dân tộc ít người như một kiểu chợ tình và đưa ảnh, tên tuổi của bé gái 15 tuổi…

Viết “về” trẻ em hay viết “vì” trẻ em?

Dù không thể phủ nhận, báo chí có vai trò cực lớn trong việc phát hiện, nói tiếng nói công luận, tạo áp lực với các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ trẻ em. Nhưng đã có rất nhiều chuyện đau lòng với các em nhỏ chỉ vì sự vào cuộc của báo chí.

Câu hỏi đặt ra là, không ít các nhà báo, đang chỉ làm đúng chức năng của mình là viết “về” trẻ em nhưng lại quên đi quy tắc đạo đức của người làm nghề báo và “lờ” đi cả pháp luật, viết không “vì” trẻ em?

Luật Trẻ em có hiệu lực từ 1-6-2017. Hành lang pháp lý và chế tài đã có, sẽ là một lời cảnh báo đối với các bậc cha mẹ, với mạng xã hội và với cả các nhà báo viết cho trẻ em nếu vi phạm quyền bí mật đời sống riêng tư của các em nhỏ, nhất là những em trong “trường hợp đặc biệt”.

Theo đó, trẻ em được bảo vệ trong mọi trường hợp, không được đăng danh tính của trẻ em dưới 16 tuổi trong các vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục hay bất kỳ thông tin nào gợi ý đến danh tính nạn nhân như trường, lớp, địa chỉ gia đình, thành viên gia đình… Nhà báo không được phỏng vấn hoặc chụp ảnh trẻ em/vị thành niên về các vấn đề liên quan đến lợi ích riêng của em đó hoặc em khác, trừ khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, đã xảy ra không ít trường hợp lúng túng. Chia sẻ kinh nghiệm về việc này, PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, ông từng làm một phóng sự về các em nhỏ bị nhiễm HIV/AIDS. Theo nguyên tắc nghề nghiệp, sẽ phải che mặt các em đi. Tuy nhiên, người giám hộ các em lại cho rằng, đó là cách làm kỳ thị và đồng ý cho quay mặt.

Lúc này, nếu được quay mặt các em với những nét biểu cảm trên gương mặt sẽ làm cho phóng sự thêm phần chân thật và sống động. Tuy nhiên, nếu không làm mờ mặt theo đúng nguyên tắc sẽ vi phạm Luật Phòng, chống HIV (cấm công khai danh tính người nhiễm HIV), đến quyền của tất cả các em (liệu tất cả các em đều đồng ý quay trực tiếp rõ mặt hay không).

“Nếu không có hiểu biết (về luật pháp) thì dù với tình thương, trách nhiệm, các nhà báo vẫn có thể làm hại trẻ em” - TS Nguyễn Ngọc Oanh bày tỏ. Do đó, theo TS Oanh, không chỉ cần làm đúng luật mà các nhà báo khi tác nghiệp còn phải có đạo đức nghề nghiệp, phải có hiểu biết về trẻ em.

Những hiểu biết đó, phải được khoanh vùng bằng những từ ngữ khi sử dụng. Ví dụ như khi trẻ em bị tấn công tình dục trong gia đình thì báo chí không được dùng từ “loạn luân” vì trong một số trường hợp “loạn luân” được hiểu là trẻ đồng ý quan hệ tình dục. Hay như, “ấu dâm” là một chứng bệnh chứ không phải là một hành vi tấn công tình dục mà nhiều khi các nhà báo dùng từ lại không hiểu hết bản chất như vụ đưa tin về Minh “béo”.

TS Hồ Bất Khuất bày tỏ, nhà báo viết cho trẻ em cần phải có tâm và có tài. Các nhà báo không nên coi trẻ em như “miếng mồi” ngon để khai thác thông tin, hình ảnh một cách vô tội vạ, đưa tin theo dụng ý của mình mà không quan tâm đến việc thông tin đó ảnh hưởng, làm tổn thương tới các em.

Viết cho trẻ em, viết về trẻ em và viết vì trẻ em. Ba yếu tố đó luôn khăng khít không rời vì nguồn thông tin, đích thông tin đều là trẻ em. Nhưng hãy đặt yếu tố “vì trẻ em” lên hàng đầu, để khi kể câu chuyện hay hiện tượng, sự việc xung quanh các em nhỏ, các nhà báo sẽ có được cái đầu “lạnh” trước khối thông tin nóng bỏng, không “xâm hại” các em nhỏ bằng chính ngòi bút của mình. Nói như nhà báo Hồ Bất Khuất, thì “Viết về trẻ em – hãy thận trọng như viết cho chính con, em mình!”.

Có thể bạn quan tâm