Từ một tủ thuốc lá thành “căn nhà” giữa ngã tư
Tại giao lộ Trần Nguyên Hãn – Vũ Huy Tấn (phường Gia Định), một trường hợp gây ngỡ ngàng: từ một tủ thuốc lá đặt ven đường, chỉ sau vài tháng đã hình thành một “căn nhà” nhỏ với đầy đủ cửa nẻo.
Ban đầu, chiếc tủ được kê vào khu vực dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám – nơi có mái che cho lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Khi không bị nhắc nhở, người bán tiếp tục đặt thêm kệ hàng, rồi mang gỗ, bạt đến dựng khung.
Diện tích chiếm dụng mở rộng dần, chỉ chừa lại một lối nhỏ đủ cho người đi bộ lách qua. Không gian công cộng bị biến thành nơi sinh hoạt riêng, diễn ra công khai giữa khu vực đông đúc.
Điều đáng nói là sự ngang nhiên. Khi được hỏi, người bán thản nhiên nói: “Phường không quan tâm đâu chú ơi, đất thiên hạ mà, mấy nhà chung quanh sao ý kiến được. Ai ý kiến, chồng tui ‘nói chuyện’ liền. Sợ gì”.
Câu trả lời này không chỉ phản ánh thái độ của một cá nhân, mà còn cho thấy tâm lý phổ biến: khi không bị xử lý, việc lấn chiếm dần trở thành “quyền mặc nhiên”.
Quan sát khu vực xung quanh, không khó để nhận ra tình trạng tương tự. Vỉa hè bị chiếm dụng để buôn bán, xe cộ đậu tràn lan, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường.
Vỉa hè thành “ma trận”, người đi bộ mất chỗ
Không còn lực lượng chuyên trách như trước, nhiều phường rơi vào thế lúng túng trong quản lý trật tự đô thị. Hệ quả là vỉa hè nhanh chóng bị “xé nhỏ” bởi các hoạt động tự phát.
Nếu trước đây, người buôn bán còn giữ ý tứ, chừa lối đi hoặc tuân thủ vạch kẻ, thì nay nhiều nơi gần như bị chiếm trọn. Bàn ghế quán nước bày ra sát mép đường, xe bán hàng rong tụ tập thành cụm, tạo nên những “điểm nghẽn” ngay trên vỉa hè.
Tại phường Bình Quới, khu vực chân cầu trở thành nơi tập trung của nhiều xe bán hàng rong. Không chỉ chiếm vỉa hè, một phần lòng đường cũng bị tận dụng, khiến cả người đi bộ lẫn phương tiện phải né tránh.
Ở phường Sài Gòn, tình trạng giữ xe trái phép diễn ra công khai. Hàng dài xe máy, ô tô đậu ngay sau biển cấm, có người trông giữ và thu phí như bãi xe hợp pháp.
Khu vực gần Bệnh viện Từ Dũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai còn phức tạp hơn. Hàng quán bày bán thực phẩm trực tiếp trên vỉa hè, nước thải xả ra đường, rác tồn đọng. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm gần như bị bỏ ngỏ.
Trên đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn gần giao lộ Điện Biên Phủ, hình thành một “tổ hợp” buôn bán tự phát. Người bán cơm, người bán mì, bàn ghế được sắp xếp kín lối đi, biến vỉa hè thành khu ăn uống nhộn nhịp, dù khu vực này tập trung nhiều cơ quan nhà nước.
Điểm chung là tâm lý đối phó. Khi được hỏi, nhiều người trả lời ngắn gọn: “Khi nào đuổi thì đi”. Thậm chí có người còn thách thức: “Thấy tui tồn tại lâu vậy, bán ngon vậy là hiểu rồi chớ”.
Những phát ngôn này cho thấy sự “nhờn luật” đang gia tăng, khi việc xử lý không thường xuyên và thiếu tính răn đe.
Chính quyền đã nhận diện, nhưng không thể chờ
Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè không phải không được nhận diện. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa X, nhiều ý kiến đã phản ánh trực tiếp vấn đề này.
Trước đó, lãnh đạo ngành xây dựng cũng thẳng thắn nhìn nhận: chức năng quản lý trật tự đô thị ở cấp phường, xã chưa rõ ràng; trong khi đó, biên chế mỏng khiến việc kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nhung nêu rõ thực tế: sau khi bỏ cấp quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã chưa có cơ chế thành lập đội trật tự đô thị, trong khi trước đây lực lượng này hoạt động hiệu quả. Từ đó, bà kiến nghị cần sớm có chủ trương cho phép thành lập lực lượng chuyên trách ở cấp cơ sở, nhằm tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.
Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao các sở, ngành nghiên cứu phân cấp, tăng quyền cho chính quyền cơ sở trong quản lý trật tự xây dựng và đô thị. Đồng thời, gần 900 nhân sự thanh tra xây dựng đã được biệt phái về các địa bàn để hỗ trợ.
Tuy nhiên, các giải pháp này cần thời gian để hoàn thiện cơ chế và ổn định tổ chức. Trong khi đó, thực tế trên đường phố lại biến động từng ngày.
Câu hỏi đặt ra là: trong thời gian chờ đợi, chính quyền phường sẽ chủ động ra sao? Bởi nếu không có biện pháp kịp thời, tình trạng lấn chiếm sẽ tiếp tục lan rộng và trở thành “bình thường mới”.
Vỉa hè không chỉ là lối đi của người dân, mà còn là bộ mặt đô thị. Giữ gìn không gian này đồng nghĩa với giữ gìn trật tự, kỷ cương và chất lượng sống của một đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh.
Khoảng trống quản lý, nếu kéo dài, sẽ không còn là khoảng trống, mà sẽ bị thay thế bằng những “căn nhà tạm”, những khu buôn bán tự phát mọc lên từng ngày trên chính phần đất chung của cộng đồng.