Văn học 30 năm Đổi mới (1986 - 2016)

Vì sao chưa có tác phẩm đỉnh cao?

Văn học đổi mới bắt đầu từ năm 1986 và nhanh chóng bội thu một mùa vàng tác phẩm xuất sắc: Bộ ba tiểu thuyết: “Nỗi buồn chiến tranh” (Bảo Ninh); “Bến không chồng” (Dương Hướng); “Mảnh đất lắm người nhiều ma” (Nguyễn Khắc Trường) cùng với những truyện ngắn gây tiếng vang của Nguyễn Huy Thiệp. Nhưng sau mùa vàng đó, các tác phẩm lớn cứ thưa vắng dần. Vì sao hiện nay nhà văn đang có nhiều điều kiện thuận lợi để sáng tác hơn nhưng văn học lại không có tác phẩm đỉnh cao? Các nhà văn, nhà phê bình cùng bàn luận, lý giải chung quanh vấn đề này trong tọa đàm của Nhân Dân hằng tháng.

Sau bộ ba tiểu thuyết: Nỗi buồn chiến tranh; Bến không chồng; Mảnh đất lắm người nhiều ma, văn học Việt Nam đang thiếu vắng tác phẩm đỉnh cao.
Sau bộ ba tiểu thuyết: Nỗi buồn chiến tranh; Bến không chồng; Mảnh đất lắm người nhiều ma, văn học Việt Nam đang thiếu vắng tác phẩm đỉnh cao.

Đằng sau sự thiếu vắng đỉnh cao là vị trí của văn hóa trong xã hội

Nhà văn, nhà phê bình Ngô Thảo: “Muốn có tác phẩm đỉnh cao, phải có thiên tài”

Văn học không có tác phẩm đỉnh cao, nhưng đặt trong mặt bằng chung thì có lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nào có đỉnh cao không? Sân khấu, điện ảnh, hội họa... có gì đỉnh cao không? Đằng sau sự thiếu vắng đỉnh cao đó có thể thấy được vị trí của văn hóa trong xã hội hiện nay đang như thế nào. Văn hóa đang bị lép vế với kinh tế và không tự lo được cho mình. Trong khi Bác Hồ nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Xã hội cần phải coi trọng văn hóa hơn, làm kinh tế cũng phải nghĩ đến văn hóa. Coi trọng văn hóa, phải tạo ra những người làm văn hóa. Hiện nay người làm quản lý văn hóa thì nhiều, nhưng con người làm văn hóa lại ít.

Muốn có tác phẩm đỉnh cao phải có thiên tài. Chỉ thiên tài mới biết cách vượt lên hoàn cảnh, vượt qua những giới hạn thông thường. Nhưng sự xuất hiện của thiên tài thì không có quy luật nào và thiên tài bao giờ cũng hiếm. Không chỉ ở Việt Nam, thế giới cũng vậy, Nobel văn học năm nay được trao cho một nhạc sĩ đấy thôi.

Nếu ví văn học như một khu vườn vừa có rau đậu vừa có cây lương thực và cả đại thụ. Nếu những tác phẩm đỉnh cao là đại thụ, thì những tác phẩm phục vụ nhu cầu cơ bản thường ngày của bạn đọc là rau đậu, lương thực. Trong khi chưa có đại thụ thì cần phải chăm sóc vườn rau, lương thực của mình cho tử tế đã.

Hiện nay, hình như chưa có nhà văn nào thể hiện được nỗi lo của xã hội. Những nỗi lo lớn như hiện tượng ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra chẳng hạn, chưa được phản ánh trong văn học. Những tác phẩm như vậy còn chưa có thì nói gì đến tác phẩm đỉnh cao.

Chúng ta xem văn học là gì? Đừng coi văn học là thứ chỉ để ngợi ca một chiều và nhà văn như những viên chức của nhà nước. Phải coi trọng tính chất phản biện, phản tỉnh, đa chiều của văn học, nhất là khi văn học không còn trong giai đoạn chiến tranh nữa. Bản thân cuộc sống luôn chuyển biến và chuyển hóa, nhà văn phải kịp thời nắm bắt và phản ánh. Nhà văn cần sống và viết trung thực như câu thơ của Phùng Quán: “Yêu nói là yêu; Ghét nói là ghét; Dù ai cầm dao dọa giết; Cũng không nói ghét thành yêu”.

Nhà văn trẻ Mai Anh Tuấn: “Không phải có điều kiện xã hội thuận lợi là có tác phẩm đỉnh cao”

Chúng ta thường nhắc đến tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh hoặc một vài truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp như những tác phẩm đỉnh cao trong giai đoạn đổi mới văn học. Trên thực tế, các tác phẩm này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và có độc giả quốc tế nghiên cứu hẳn hoi. Còn dăm năm trở lại đây, hiện tượng như trên ít hơn. Tuy nhiên, độc giả hôm nay vẫn tìm được tác giả lý tưởng của họ. Điều đó quan trọng hơn vì nó chứng thực rằng văn chương vẫn được chọn giữa thời buổi thương trường có hàng vạn thứ cuốn hút, hấp dẫn kinh người. Nhân đây, tôi cũng trộm nghĩ, không cứ có “điều kiện thuận lợi, xã hội cởi mở” là có tác phẩm “đỉnh cao”. Đã đành văn chương luôn chịu sự tác động của xã hội, thời đại nhưng văn chương, tự nó, luôn có quy luật phát triển riêng.

Tôi không quá băn khoăn về cái gọi là “tác phẩm văn học đỉnh cao”. Tôi nghĩ, sốt ruột chờ đợi hay quá kỳ vọng về tác phẩm văn học đỉnh cao, thoạt tiên rất chính đáng, nhưng có vẻ trầm trọng hóa, thậm chí khá khôi hài về những gì còn nằm ở thế khả năng, tiềm năng của việc viết văn. Bằng quan sát cá nhân, tôi dám chắc những tác giả có tham vọng viết tác phẩm đỉnh cao phải là người có sức gạt bỏ, có tài phá vỡ muôn vàn tác phẩm “thường thường bậc trung” luôn chật ních mọi ngóc ngách.

Nhà văn chưa nói được bản chất của đời sống

Thạc sĩ Hà Thị Vinh Tâm: “Các cây bút ít nhập cuộc, dấn thân”

Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù nhà văn có nhiều điều kiện thuận lợi, không khí xã hội cũng cởi mở nhưng vẫn chưa có tác phẩm đỉnh cao. Đây cũng là băn khoăn trăn trở của các thế hệ nhà văn, của những người yêu văn chương và có trách nhiệm với văn chương nước nhà hôm nay.

Hiện nay chúng ta vẫn có những tác phẩm có “chất lượng cao” nhưng thật sự nó mới chỉ tạo được “dư chấn” trong đời sống một thời gian ngắn rồi vụt lắng xuống chứ không có những tác phẩm “vượt thời gian” để trở thành di sản tinh thần của dân tộc hay của thời đại. Điều đó hẳn nhiên là có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan chi phối. Thực tế cuộc sống như một guồng quay chóng mặt với bộn bề phức tạp đã cuốn nhà văn vào đó, họ bị chi phối, bị câu thúc bởi thời gian, bởi bao nhiêu điều vụn vặt đời thường, bao sự kiện ào ạt nên nhà văn rất khó có một “khoảng lặng không gian cô đơn sáng tạo” hoặc giữ được “tính kỷ luật cô đơn tuyệt đối” để chiêm nghiệm, truy vấn và thẩm thấu đời sống một cách sâu sắc.

Do đó, họ thiếu khả năng dung nạp, tích lũy, khả năng đồng điệu, chuyển hóa và thẩm thấu những tri thức sách vở cũng như kinh nghiệm đời sống để rút ruột tằm nhả ra tơ trên trang viết. Những cây bút hiện nay họ ít nhập cuộc hơn, ngại phiêu lưu, va chạm, dấn thân mà chủ yếu họ chỉ quan tâm tới vùng đời sống liên quan đến họ; họ có thể sẽ chệch đường ray trong sáng tác (lúc nào họ không biết), và những gì họ viết ra vẫn chỉ mon men trong đời sống, không thật sự “chạm” được vào tâm can độc giả. Thêm vào đó một số nhà văn hiện nay còn chịu sự câu thúc của bát cơm manh áo; tâm lý nóng vội “ăn xổi ở thì” muốn viết là được in ngay trên các mặt báo; viết mà không quan tâm đến tâm lý tiếp nhận của người đọc... Các bài viết bị thương mại hóa thay vì phải chú tâm đến chất lượng và giá trị. Nghĩa là chúng ta có tự do sáng tác, tự xuất bản tác phẩm của mình nhưng các nhà văn chưa đi thật sâu vào đời sống và chưa nói hết bản chất sự thật của đời sống cũng như chưa đi đến tận cùng những lý giải, cảm xúc và những vấn đề họ đặt ra.

Nhà văn Chu Lai: “Nhà văn đang chìm nổi, chết ngập trong các loại hình thông tin”

Tôi nhận thấy ngoài những trái núi thi ca ít ỏi như Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm..., ta chưa có sẵn một cái nền vạm vỡ để đứng lên như các nước khác. Có một thời ta quá lụy về các thứ học thuật như chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa hiện thực phê phán, hiện thực huyền ảo rồi hậu hiện đại mà quên mất độ lay động mãnh liệt của nó.

Khi nó đã có độ lay động thật rồi thì tự thân nó đã chứa tất cả phương pháp. Ta thường nói vui: Một tác phẩm có hết thảy các loại tính: Tính Đảng, tính dân tộc, tính chiến đấu, tính hội nhập, đổi mới, nhưng cái quan trọng là tính hay lại chưa có.

Xã hội càng ngổn ngang thì nhà văn càng có chất liệu để viết nhưng văn nghệ sĩ hiện đang chìm nổi, chết ngập trước các loại hình thông tin truyền hình, báo mạng, Facebook... Tất cả cũng góp phần khiến văn học đọc bị chìm. Nhà văn phải có cái đau đáu, đau đời để viết nhưng hiện không có ai dám sống, dám dấn thân bỏ phố thị phồn hoa để đi 5-10 năm rồi trở về viết một cuốn sách 500-600 trang.

Nhà thơ Vũ Quần Phương: “Đây là thời kỳ “giáp hạt” của văn chương”

Tôi thấy các nhà văn hiện nay đang lúng túng. Ngày trước tiêu chí dễ thống nhất hơn. Thời chiến tranh, tiêu chí là phục vụ đất nước, nhân dân, động viên nhân dân, đề cao cộng đồng, xã hội. Bây giờ mọi sự phức tạp hơn. Như các vụ gọi là “giải phóng mặt bằng” ấy. Anh đứng về phía nào? Tiêu chí đã thay đổi. Xã hội trở nên đa cực hơn. Mà những người quản lý có khi cũng chưa tự tin vào cái “cực” mà mình lựa chọn. Có thể gọi đây là thời kỳ “giáp hạt”. Lúa vụ trước ăn hết rồi mà lúa vụ sau thì chưa chín.

Một nghịch lý là chúng ta giữa cảnh mất mùa văn chương nhưng thực tế thì chưa bao giờ văn chương lại lắm thứ giải thưởng như bây giờ. E rằng các chuẩn mực văn chương đang hạ mức cho xuất xưởng cả thứ phẩm.

Có thể bạn quan tâm