Từ trung tâm huyện lỵ, theo quốc lộ 27B về hướng nam, qua khỏi cầu sông Cái, ngoặt hướng tây, chúng tôi về xã Phước Bình của miền núi Bác Ái và là vùng sâu, vùng xa nhất tỉnh Ninh Thuận. Ngang qua vùng Phước Hòa, những cánh đồng lúa chín trải dài hai bên đường, nhìn thích mắt. Trước đây, nơi này hoang vu lắm. Từ năm 1996, 1997, theo chương trình di dân đến vùng kinh tế mới, bà con từ Thái Bình đã vào đây lập nghiệp. Được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là thủy lợi, bà con cần cù biến đất rừng hoang thành ruộng đồng màu mỡ, đến nay, nhiều gia đình đã có nhà xây kiên cố, ti-vi, xe máy. Anh lái xe Nguyễn Văn Bảy vui chuyện: Mấy năm trước, nghe đi Phước Bình, cánh lái xe bọn em "ớn tới óc". Lúc ấy vào xã này chỉ có đường mòn với cơ man những đá mẹ, đá con, hố sâu, vực thẳm. Mùa nắng ráo, xe U-oát cũng phải "bò" cả ngày mới vượt 40 km để tới trung tâm xã.
Dù chưa hoàn thiện, nhưng đường lên Phước Bình hôm nay, xe ô-tô đã có thể nhấn ga đến tốc độ 50, 60 km/giờ. Đoạn đường này được tỉnh Ninh Thuận đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2002, với kinh phí gần sáu tỷ đồng. Hiện nay, đường đang tiếp tục được nâng cấp, thảm nhựa, với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Men theo bờ sông Cái, con đường luồn sâu vào đại ngàn, bỏ lại phía sau những cánh rừng vừa thay lá sau những trận mưa đầu mùa. Khoảng hơn 30 phút, chúng tôi đến đỉnh đèo Gia Túc, nơi ngày xưa người con RagLai của núi rừng Bác Ái Pi Năng Tắc đã đặt bẫy đá diệt giặc thù. Lịch sử Đảng bộ huyện Bác Ái còn ghi: "Vào ngày 10-8-1961, tại đây, đồng chí Pi Năng Tắc chỉ huy quân dân du kích Phước Bình xây dựng trận địa phục kích bằng bẫy đá kết hợp với cung tên, hầm chông, tiêu diệt gần một đại đội địch".
Ngày ấy, bẫy đá đánh giặc cũng đơn giản như bẫy thú trong rừng. Nó là một sạp gỗ dài khoảng 5m, rộng 2 m, một đầu tựa vào vách núi, đầu kia tựa vào một cây gỗ lớn nằm ngang, hai đầu có buộc dây kéo làm "chốt an toàn". Trên sạp, chất những tảng đá nặng từ 20 đến 50 kg. Nhờ tựa vào vách núi, mỗi chiếc bẫy có thể chứa từ 2 đến 5 tấn đá. Tại trận địa Gia Túc, Pi Năng Tắc đặt 17 chiếc bẫy đá như thế liên hoàn với nhau và đã làm nên một trận "núi lở" kinh hoàng giáng xuống đầu quân giặc. "Thằng giặc nó ác hơn con thú dữ, nó lại có súng đạn nhiều hơn mình, mình chỉ biết dựa vào rừng núi để đánh lại nó thôi. Mình biết cách đặt bẫy để bắt con thú, tại sao lại không đặt bẫy để đánh lại thằng giặc ác?". Lúc ấy, đồng bào Bác Ái lý giải về cách đánh này giản dị như thế.
Dựa vào rừng núi và dùng vũ khí tự tạo để đánh giặc, đồng bào Bác Ái đã làm nên một chiến tích như huyền thoại. Bất chấp gian khổ, ác liệt, đồng bào sắt son một lòng với Đảng, với cách mạng, xây dựng, bảo vệ Bác Ái thành căn cứ địa vững chắc ở chiến trường cực nam Trung Bộ.
Từ năm 2002, gần 20 nghìn ha rừng núi Phước Bình đã trở thành khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Tỉnh Ninh Thuận cũng đã có dự án đầu tư xây dựng vùng đệm của khu bảo tồn với diện tích hơn 11 nghìn ha. Dự án này được thực hiện lồng ghép với các dự án, chương trình khác, nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào Phước Bình. Nhờ đó, 570 hộ ở đây giờ không còn hộ đói, nhiều hộ đã biết đầu tư làm ăn, vươn lên khá giả. Anh Pi Năng Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Từ năm 2003, nhờ tỉnh hướng dẫn kỹ thuật và cung ứng giống, vật tư trợ giá, trợ cước, bà con ở xã mình đã biết trồng cây bắp lai, khá lắm. Ở thôn Bak Rây 2 có hộ ông Pi Năng Thương; ở thôn Gia É có hộ ông Pi Năng Phiên, nhờ trồng bắp lai và nuôi bò, mỗi năm thu 23-30 triệu đồng.
Tạm biệt Phước Bình, chúng tôi đến công trường xây dựng hồ Sông Sắt đang hối hả thi công như chạy đua với mùa mưa đã đến gần. Trên công trường, mọi người miệt mài làm việc dưới cái nắng tháng tư, tiếng xe máy rộn vang cả một góc rừng. Kỹ sư Đoàn Quốc Tuấn - cán bộ Ban Quản lý dự án thủy lợi 415 cho biết: "Kể từ hôm chặn dòng (11-3) đến nay, các đơn vị thi công tập trung đắp đập đất và xây dựng tràn xả lũ. Đến nay, tràn xả lũ đã xong phần móng. Do yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, đơn vị thi công phải huy động cả máy móc và lao động thủ công (đầm cóc) để san, đầm phần đáy". Anh Nguyễn Xuân Cần - Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty cổ phần xây dựng 47-cho biết thêm: "Nhiều ngày nay, đơn vị đã huy động hơn 150 công nhân cùng 50 đầu xe máy, chia làm ba ca làm việc liên tục suốt ngày đêm với quyết tâm bảo đảm tiến độ vượt lũ tiểu mãn và lũ chính vụ với chất lượng cao nhất".
Hồ chứa nước sông Sắt được khởi công vào cuối năm 2004 với dự toán kinh phí 288 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu của Chính phủ. Theo thiết kế, hồ có dung tích hữu ích 66 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 3.800 ha đất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho hơn 10 nghìn dân Bác Ái và cắt giảm lũ ở hạ du. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành sau ba năm, nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Ninh Thuận và các đơn vị thi công quyết tâm sẽ hoàn thành trước kế hoạch sáu tháng, tức là đến giữa năm 2007, dòng nước từ sông Sắt sẽ được đưa về tưới mát những cánh đồng khô khát ở đây. Cũng nằm trong kế hoạch, đến năm 2010, trên địa bàn Bác Ái, sẽ xây dựng thêm năm hồ chứa nước nữa, đưa diện tích canh tác chủ động nước tưới lên hơn 8.000 ha, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Không chỉ phát triển thủy lợi, từ khi tái lập huyện (cuối năm 2000) đến nay, ngoài các công trình do T.Ư, tỉnh Ninh Thuận trực tiếp đầu tư gần 340 tỷ đồng, Bác Ái đã thực hiện 237 công trình ở nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, bộ mặt Bác Ái hôm nay khởi sắc hơn xưa rất nhiều. Đáng mừng nhất là đồng bào Bác Ái giờ đây không còn du canh, du cư; dần dần biết đầu tư trồng trọt, chăn nuôi theo cách sản xuất hàng hóa và xây dựng đời sống mới. Cái thời mà chuyện được mùa hay không là nhờ "Giàng" đã lùi vào quá khứ.
Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, hiện nay, toàn huyện Bác Ái còn đến 66,63% số hộ nghèo theo tiêu chí mới. "Lãnh đạo huyện chúng tôi rất sốt ruột về sự chuyển biến chậm của địa phương, nó chưa tương xứng với sự đầu tư. Vấn đề quan tâm nhất của chúng tôi hiện nay là làm sao thay đổi cách nghĩ, cách làm ăn của đồng bào, để không thể chỉ "no cái bụng", mà phải biết tích lũy để vươn lên". Đồng chí Hồ Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, tâm sự với chúng tôi như thế. Đồng chí cho biết thêm: Bác Ái đang rất cần đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, nhất là về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, xuống từng bản làng giúp đồng bào. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010 xác định là tập trung nâng cao dân trí; đào tạo đội ngũ cán bộ tại chỗ, từ con em của các bản làng, để các em trực tiếp phục vụ quê hương mình lâu dài.
Đó cũng là ước mơ mà nhiều em học sinh ở Trường phổ thông dân tộc nội trú Pi Năng Tắc đang ấp ủ.
- Lớn lên cháu sẽ làm nghề gì?
- Cháu sẽ học ngành điện - Chamaláe Luyện, học sinh lớp 9, nhà ở xã Phước Tiến, trả lời tôi một cách dứt khoát.
- Còn cháu sẽ làm giáo viên - cô nữ sinh lớp 9 Chamaláe Thị Phằm, nhà ở xã Phước Đại - nhỏ nhẹ trả lời. Vì sao? Vì ở quê cháu còn nhiều em nhỏ bỏ học, cháu muốn làm giáo viên để dạy những em như thế.
Đồng bào RagLai Bác Ái đã "vững tin theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng", chắc chắn đồng bào sẽ tiếp tục sắt son cùng Đảng trong sự nghiệp chống đói nghèo, lạc hậu. Ngày mai của Bác Ái sẽ thuộc về thế hệ của Luyện, của Phằm.
DƯƠNG HỒNG LÂM