Nỗi đau dioxin
Ông Lưu Viết Thanh (bố của Kiên) là chiến sĩ từng tham gia quân ngũ trong quãng thời gian từ 1965 – 1975. Sau ngày hòa bình lập lại, ông về Hà Nội sinh sống và lập gia đình với với Bà Trần Thị Hạnh quê ở Nghệ An. Những tưởng cuộc sống của ông giờ đây sẽ rẽ sang một trang mới với người vợ hiền và những đứa con kháu khỉnh. Thế nhưng nào ngờ, tác hại của chất độc dioxin đã lấy đi hình dạng của những người con của ông.
Ông Thanh có năm người con thì có hai người chịu tác hại từ di chứng ấy. Người chị thứ hai của Kiên chịu ảnh hưởng nhẹ và vừa lấy chồng, còn Kiên là con út hiện đang sống với bố mẹ trong căn nhà nhỏ ở thôn Trung Thanh.
Ông Thanh kể rằng, khi vừa sinh ra khuôn mặt của Kiên vẫn bình thường. Thế nhưng khi lên một tuổi, cái chất độc quái ác ấy từ từ phát tác, ban đầu trên khuôn mặt Kiên xuất hiện một cục thịt thừa nhỏ như ngón tay. Sau đó, nó từ từ lớn dần lên. Hệ quả, cục thịt thừa ấy đã lan ra cả khuôn mặt, và lấy đi một con mắt của Kiên.
Ban đầu khi mới bị bệnh, gia đình ông Thanh cũng đã nhiều lần đi mổ và chạy chữa cho Kiên. Bao lần vào rồi ra viện, Kiên vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm bệnh tình. Gần đây Kiên vừa được một tổ chức từ thiện của Hàn Quốc tài trợ sang để mổ. Sau chuyến đi, khối u trên mặt của Kiên cũng đã nhỏ đi, thế nhưng mọi người nhìn vào vẫn “sợ”.
“Cảm thấy mình còn may mắn hơn những người khác…”
Nhiều lúc phải chịu sự soi mói và xa lánh của mọi người xung quanh, nhưng không vì thế mà Kiên buồn. Ban đầu Kiên cũng cảm thấy tủi thân khi mọi người nhìn mình bằng một ánh mắt khác như vậy. Ngày nhỏ khi còn đi học Kiên đã phải mấy lần nghỉ học và bỏ về nhà. Càng lớn, Kiên càng ý thức được nỗi đau của bản thân mình nên anh đã lạc quan hơn. Cuộc sống đã cho anh những trải nghiệm, anh nhận ra rằng nỗi đau bệnh tật của mình không là gì so với nỗi đau của những con người cũng chung cảnh ngộ như anh.
Trong lần được tài trợ sang Hàn Quốc chữa bệnh vừa qua, Kiên đã được tiếp xúc với rất nhiều người cũng mang trong mình di chứng từ dioxin. “Mình bị thế này, nhưng vẫn còn sướng hơn nhiều người, họ còn khổ hơn mình”. Nói rồi, Kiên kể cho chúng tôi nghe chuyện về cậu bé mồ côi tên là An ở Miền Nam, chất độc dioxin đã làm cho cậu bé ấy miệng lúc nào cũng bị mở to ra, không thể ngậm lại được, ăn uống khó khăn. “Tôi vẫn còn có thể ăn được, nói được, đi lại được. Trong lúc đó thì nhiều người chỉ ngồi một chỗ, và ngày đêm bị hành hạ vì những cơn đau quái ác” – Kiên thương cảm.
Hiểu được điều đó, chàng thanh niên 27 tuổi ấy tự đặt ra cho mình mục tiêu sống lạc quan, luôn cố gắng hết mình. Mọi người nhớ đến Kiên bởi sự gần gũi, giản dị, dáng người gầy gò nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi.
Say mê nghề sửa chữa điện tử
Cũng vì bệnh tình nên Kiên chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ. Kiên học nghề sửa chữa điện tử để hi vọng có thể kiếm cho mình một công việc sau này. Thế nhưng có vẻ nghề nghiệp của chàng trai này cũng bấp bênh như số phận của anh vậy. Năm 2006, khi học xong khóa sửa chữa điện tử ở Hà Nội, Kiên ở lại làm việc không công cho một tiệm sửa chữa điện thoại trên Cầu Diễn một năm. Mặc dù làm việc không công, nhưng trong một năm ấy, Kiên cũng đã học được những kinh nghiệm quý báu.
Kiên hào hứng kể: “Ngày bé tôi rất thích các đồ điện tử. Nhiều lúc tháo tung các đồ đạc ra để sửa, nghiên cứu tính năng hoạt động của chúng. Và không biết từ bao giờ, tôi đã say mê cái nghề này”.
Sau khi ở Hà Nội về, Kiên ấp ủ mở một tiệm sửa chữa điện tử ở gần nhà nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Mặc dù không thể mở tiệm, người dân trong làng thỉnh thoảng vẫn đem những đồ điện tử hỏng hóc của gia đình tới nhờ Kiên sửa. Nhiều người tốt bụng còn giới thiệu cho những người cùng xã, cùng huyện tới giúp Kiên.
Công việc của Kiên mang tính thời vụ, anh sẵn sàng đi tới tận nhà sửa chữa khi có khách. Gần đây Kiên có ra làm ở xưởng sữa chữa cơ khí của anh trai, nhưng được một thời gian tiệm cơ khí của anh trai Kiên đóng cửa. Kiên đành phải trở về nhà và thỉnh thoảng làm bất cứ việc gì hễ có người nhờ.
Với Kiên, bố mẹ là động lực lớn nhất để anh có thể vượt qua nỗi đau chất độc dioxin. Nhìn bố mẹ mà Kiên không khỏi chạnh lòng: “Tôi chỉ muốn sống cho mọi người biết mình không sống dựa vào bố mẹ, chính mình sẽ làm nên những đồng tiền để có thể đỡ đần, giúp đỡ bố mẹ khi về già”.
Chính nhờ động lực đó mà Kiên vẫn ấp ủ riêng cho mình những dự định. Hàng ngày anh đều lên mạng tìm kiếm các thông tin về việc làm, tìm hiểu và tích lũy các kiến thức về điện tử. Kiên không bao giờ có ý định bỏ nghề đam mê sửa chữa điện tử của mình. Bởi đó là ước mơ từ bé của anh, và anh sẽ quyết tâm thành một người thợ giỏi.
Nhưng ngặt nỗi, bao lần anh đi xin việc, tuyển dụng đều thất bại. Nhiều nhà tuyển dụng khi nhìn vào ngoại hình của anh họ đã ái ngại. Kết quả, những khi đi phỏng vấn xong anh luôn ở chế độ chờ, và có lẽ người ta cũng quên anh...
Khi được hỏi về tương lai, Kiên bảo rằng anh sẽ cố gắng vượt lên chính mình. Ai gọi gì Kiên làm nấy, và anh sẽ không từ bỏ bất cứ công việc gì. Ước muốn của anh là sẽ xin vào được một xưởng sửa chữa điện tử nào đó, hoặc một trung tâm việc làm giành cho người khuyết tật, những người không may bị nhiễm chất độc dioxin để vừa có thể lo cho chính mình, và có thêm thu nhập giúp đỡ bố mẹ.