Ước mơ ở Tà Si Láng

NDĐT - Anh Tùng, cán bộ Phòng giáo dục huyện Trạm Tấu cùng hai thầy giáo trẻ đưa tôi lên một điểm trường chính của xã Tà Si Láng, ngôi trường nằm ở độ cao trên 2000m và chỉ có một con đường duy nhất quanh co trên dốc núi.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Tà Xi Láng trong giờ học
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Tà Xi Láng trong giờ học

Con đường khởi đầu đẹp nên thơ giữa đồi chè xanh ngát. Nhưng rồi câu chuyện trên đường đi đã bị dừng đột ngột do những đoạn đường bùn đất lẫn với đá hộc quá nguy hiểm. Lúc đó, anh Tùng chỉ nói mỗi câu: “Ngồi im!”. Có một mệnh lệnh mà anh chẳng cần nói, tôi đã tự thực hiện, đó là: Ôm chặt!

Từ xã Suối Giàng, chỉ có thể đi bằng xe máy, chúng tôi mất gần 2h đồng hồ cho 17 cây số đường núi để đến điểm trường Tà Si Láng. Tà Si Láng là xã đặc biệt khó khăn và xa nhất của huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Trời mùa đông tương đối quang đãng, ít mây mù, nhưng đường đi vẫn ướt nhoét bùn đất. Có những đoạn đá trơn trượt, có những đoạn bùn dày cả tấc. Có những lúc phải lựa đường đi sát mép vực mà xe cứ trượt ngang khiến tôi không khỏi hoảng hồn. Các thầy giáo cho biết hôm nay là ngày đẹp trời, hôm nào mưa ẩm thì không thể đi được bằng xe máy. Thế nhưng các thầy, các cô giáo trẻ chân yếu tay mềm, vẫn thường xuyên đi về trên con đường này, cần mẫn vượt qua mọi gian khó để đưa kiến thức đến với trẻ em vùng cao.

Nhiều thay đổi

Chúng tôi đến Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Tà Si Láng vào giữa buổi sáng, đang trong giờ học của các em. Thời điểm này đang là Tết của đồng bào dân tộc Mông. Thật lạ, lớp nào cũng đông học sinh. Thầy Nguyễn Hữu Hòa, hiệu trưởng, cho biết: “Các anh chị mà lên vào thời điểm này cách đây một vài năm thì vào lớp không có học sinh, lớp có 2, lớp có 3 học sinh là thường.” Đây cũng là năm đầu tiên được vận động ăn Tết theo người Kinh, các em không bỏ lớp về nhà ăn Tết nữa.

Tiếng đọc bài vang lên từ các lớp học. Khi tôi bắt chuyện, các em đều rất bẽn lẽn, phải đợi cô giáo hỏi lại bằng tiếng Mông mới chịu trả lời. Vàng Thị Mì, đang học lớp 4 đã đọc cho tôi nghe một đoạn văn trong sách giáo khoa. Giống như nhiều học sinh khác, Mì nói rằng em thích đi học vì có nhiều bạn.

Được biết tại đây, việc vận động đưa trẻ đến trường vẫn là vấn đề khiến các cấp ngành trăn trở. Cũng vậy, để phát triển sự nghiệp giáo dục ở Tà Si Láng là cả một sự nỗ lực không nhỏ của cán bộ quản lý và thầy cô trực tiếp giảng dậy.

Những lớp học đủ sĩ số đã từng là niềm mơ ước của các thầy cô vùng cao, nhất là tại các điểm trường xa xôi, heo hút. Nhiều người vượt qua được mọi khó khăn mà chỉ chùn bước nản lòng vì duy nhất lý do học sinh bỏ lớp. Thầy Hòa đã dạy học 14 năm ở Trạm Tấu, vừa lên làm Hiệu trưởng tại được hai năm nay, thầy bảo: “Trước các thầy cô toàn phải đến từng nhà gọi học sinh đi học, rồi tìm cách đón lõng “bắt” từng học sinh một. Không ít trường hợp các thầy cô vì chán nản mà vi phạm kỷ luật chung. Nhưng giờ mọi chuyện đã vào nề nếp."

Tại điểm trường trung tâm của Tà Si Láng này có 11 lớp học trong đó có 7 lớp tiểu học. Tất cả các em đều là người dân tộc Mông, hiện đang theo học đúng tuổi. Sĩ số của các lớp, đặc biệt là khối tiểu học đã được đảm bảo. Tỉ lệ chuyên cần luôn đạt 90 – 95%, không còn tình trạng bỏ trường lớp như trước đây nữa.

Cha Tu là lớp trưởng của lớp 5B, em có đôi mắt sáng rất thông minh, tôi hỏi xuôi hỏi ngược bảng cửu chương, kiểu gì em cũng trả lời được hết. Cha Tu bảo: “Em thích đi học nhưng vẫn mong cuối tuần về nhà.” Hỏi ở nhà có gì ăn không, em bảo: “Ở nhà chỉ có rau thôi ở trường thì ăn cơm có thịt.”

Mỗi học sinh bán trú sẽ được nhà nước hỗ trợ 420 ngàn đồng mỗi tháng, ở các điểm trường tại thôn bản, học sinh không bán trú thì được 70 ngàn đồng/tháng hỗ trợ chi phí học tập, trẻ mầm non từ 3 – 5 tuổi thì được hỗ trợ 120 ngàn/tháng tiền ăn trưa. Vì có chế độ này mà phụ huynh đã tự giác đưa con đến lớp.

Đi đến các trường khác của huyện Trạm Tấu như Trường Bản Công, điểm trường Khấu Chu… cũng dễ dàng nhận thấy lớp học nào cũng đông đủ học sinh. Người dân ở đây giờ đã tích cực cho con em mình đi học. Bên cạnh một thực tế là được hỗ trợ tiền ăn, tiền mua đồ dùng học tập thì nhận thức về việc học của người dân tộc Mông cũng đã thay đổi.

Anh Phàng A Của là công an viên của thôn đang có con gái lớn 12 tuổi đang học lớp 5 ở Trường bán trú Bản Công, cháu thứ hai lớn thì anh cũng sẽ cho đi học. Hỏi anh sao không để chúng ở nhà giúp bố mẹ? Anh bảo: “Bố mẹ phải lo cho nó, mình là dân tộc thiểu số phải đi học. Con anh đi học cũng hay nhớ nhà, toàn đòi về nhưng anh luôn động viên cháu cố gắng theo nội quy của trường. Anh nói rằng ngày xưa bố mẹ biết cho đi học sớm như bây giờ thì cũng không vất vả. Tôi tỏ ra nghi ngờ rằng anh làm công an viên, lại được học hết cấp 3 nên mới nghĩ như vậy, nhưng anh Của khẳng định: “Mọi người giờ ai cũng nghĩ thế đấy.”

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Tà Si Láng có tổng cộng 382 học sinh tại năm điểm lẻ ở năm bản. Với một trường xa xôi như thế này, những khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng là điều không tránh khỏi, tuy nhiên, mọi thứ đang dần dần được cải thiện. Các em đang phải học tạm trong những dãy nhà lợp tôn một tầng. Nhưng kế ngay đó là công trình ba tầng với chín phòng học đã xây thô đến tầng thứ hai, cộng thêm dãy nhà hai tầng làm nơi ở cho cán bộ nhân viên cũng đang xây dở. Thầy Hoà cho biết khi khu nhà hoàn thành, các em sẽ có nơi ăn, học đàng hoàng hơn, các thầy cô cũng sẽ được cải thiện về nơi ăn chốn ở cũng sẽ an tâm công tác hơn.

Công nghệ thông tin cũng đã hiện diện nơi đây. Trên bàn làm việc của thầy hiệu trưởng là một chiếc laptop. “Tuy chưa có điện lưới, vẫn phải dùng điện nước nhưng chúng tôi có thể vào mạng để gửi báo cáo” - Thầy Hoà phần khởi nói. “Trước đây, để gửi báo cáo, tôi phải đi xa lắm.”

Nỗi niềm

Cô Trần Khánh Vân - Hiệu trưởng trường mầm non Hồng Ngọc (Xã Tà Si Láng) dẫn chúng tôi vào thăm lớp đúng giờ ăn trưa. Tại đây đang có 55 trẻ độ tuổi từ 3 – 5 tuổi đang theo học. Cô Vân bảo trông nhỏ vậy thôi nhưng có những em mỗi bữa ăn đến ba bát cơm đấy. Liền đó, cô ngậm ngùi: “Vì cũng chả có nhiều thức ăn mà.”

Quả thật, trong bát cơm của các em chỉ có một miếng thịt nhỏ cỡ đốt ngón tay, một vài sợi rau thái nhỏ. Phần lớn là được chan nước. Với 120 ngàn tiền ăn mỗi cháu được nhận hàng tháng, các thầy cô cũng phải tìm mọi cách để xoay trở cải thiện bữa ăn. Cô bảo nhìn bữa ăn đạm bạc của các cháu cũng thương lắm nhưng “thôi thì cũng no bụng”.

Giờ chơi, các em vẫn chạy nhảy trên sân trường chưa được láng xi măng, không khí ẩm ướt khiến bùn đất nhão nhoét. Bùn theo chân các em vào lớp học và lấm lem đầy cả tay chân mặt mũi. Và nhiều em vẫn đi chân đất tới trường, nhiều em vẫn chỉ mang đúng một manh áo mỏng trong cái rét miền núi.

Trường hiện vẫn chưa có trụ sở, đang học tạm tại nhà văn hoá xã, do không cố định nên còn nhiều thứ phải tạm bợ. Buổi trưa, các cháu nhỏ vẫn phải ngủ trên nền nhà trải bạt. Mong ước lớn nhất của cô trò nơi đây là sẽ sớm thoát cảnh học tạm học nhờ.

Trong những năm gần đây, với những thay đổi mạnh mẽ về chính sách, công tác giáo dục ở miền núi đã có nhiều chuyển biến nhưng do nhiều đặc thù, thầy trò nơi đây vẫn phải thường xuyên đương đầu với những thiếu thốn về vật chất, tinh thần. Thầy Hoà cho biết, trường cũng nhận được sự hỗ trợ của một số tổ chức, cá nhân, ủng hộ quần áo, chăn màn, thực phẩm…nhưng cũng chỉ cải thiện được phần nào.

Thầy Hoà tâm sự: “Gay nhất là những khi tiền hỗ trợ về chậm. Tuy thế, chúng tôi vẫn động viên nhau vừa lo cho các em, vừa cố gắng hoàn thành công tác chuyên môn.”

Tại Tà Si Láng, vài năm trước đây gần như không có giáo viên nữ nhưng nay các cô lên đây đông dần. Các cô giáo đều rất trẻ, hầu hết trong độ tuổi ngoài 20.

Cô giáo Bích, sinh năm 1989, mới lên nhận công tác tại Tà Si Láng được ba hôm, đang vừa làm quen với cuộc sống, sinh hoạt, vừa làm quen với học trò. Cô bảo khó hơn cả là học trò vừa ra khỏi cửa lớp lại nói tiếng Mông với nhau. Bích cũng được các chị em cũng nói nhiều về những khó khăn trước mắt nhưng vì đã xác định từ đầu là sẽ gắn bó với giáo dục nên cô nghĩ mình sẽ trụ được.

Được biết có những cô giáo trẻ mới ra trường được điều lên đây chỉ một lần đến thăm thực địa đã không bao giờ dám trở lại. Điện lưới chưa có, giao thông khó khăn, ngoài cái nghèo về vật chất thì thiếu thốn về tinh thần cũng là nỗi niềm của các thầy cô nơi đây. Thầy Hòa hy vọng sắp tới, khi điện lưới về thì điều kiện sinh hoạt và đời sống tinh thần sẽ được cải thiện. Ít nhất là tối tối các thầy cô cũng có thể xem được ti vi.

Cô Vân đã có nhiều năm dạy học ở Phìn Hồ trước khi lên Tà Si Láng. Cô bảo khó khăn thì nhiều lắm, để vượt qua thì chỉ có lòng tâm huyết với học sinh và quyết tâm gắn bó với nghề. Bao năm qua, thường xuyên đi về trên con đường này cô cũng quen dần. Giống như như các thầy cô khác, cô cũng quen dần với những thiếu thốn mọi bề, quen dần nỗi canh cánh những đêm mưa không về được với con phải ngủ lại trường…

Cô chỉ mong sao, những đứa trẻ người dân tộc Mông được các thầy cô coi như con sẽ được các cấp ngành và xã hội quan tâm nhiều hơn để mai sau lớn lên sẽ có học, sẽ không đói nghèo như bố mẹ chúng. Các cô sẽ không phải xót xa nhìn các bé với bữa ăn đạm bạc, bàn chân trần trong giá lạnh, hay giấc ngủ co ro trên nền đất ẩm.

Vì trẻ con ở đâu cũng là trẻ con.

Có thể bạn quan tâm