Phản ứng của Bùi Xuân Phương có lẽ đã gây chấn động, Sotheby's HongCong đã nhanh chóng xóa bỏ những thông tin về phiên đấu giá và bốn bức tranh giả trên trang web của mình. Qua đây có thể tìm ra được một số lý giải cho nguyên nhân vì sao tranh Việt lép vế trên thị trường thế giới.
Thiếu tin tưởng là lý do đầu tiên. Người ta có cảm giác tranh đến từ Việt Nam không phải đồ thật. Nhà sưu tập Pháp Giê-ra Sa-pui mới đây trong bài phân tích "Bốn lý do để tranh Việt lép vế" có nói đến tâm lý các nhà sưu tập, khi mua tranh Việt Nam, sợ mua phải tranh giả do thiếu thông tin. Rất nhiều gallery trong nước có trang web rao bán qua mạng, trên các trang đó rất khó phân biệt tác phẩm thật giả. Các cửa hàng copy tranh đầy trên phố Hàng Trống (Hà Nội), đường Nam Kỳ Khởi nghĩa (TP Hồ Chí Minh) và nhiều nơi khác, chép tranh một cách công khai. Luật bản quyền trong mỹ thuật đã được Bộ Văn hóa ban hành khá lâu, song vẫn như chuyện đùa. Ðể tránh mua phải tranh giả, các nhà sưu tập chỉ còn cách mua qua các hãng đấu giá quốc tế cho chắc. Nhưng vẫn bị lừa. Vụ bức tranh giả mang tên danh họa Bùi Xuân Phái mà Sotheby's rao đấu giá lần này chỉ là một. Bốn bức, gồm hai bức vẽ Chèo, hai bức vẽ phố cổ với mức giá khoảng 120.000-200.000 HKD. Tác phẩm thật duy nhất mang tên Red cat - Mèo đỏ, một bức tranh nhỏ được danh họa vẽ trên bưu thiếp chúc mừng năm mới được rao bán giá 40.000-50.0000 HKD. Nhìn thoáng là thấy ngay, với những ai quen tranh Bùi Xuân Phái, cả bốn bức vẽ giả đều được mô phỏng một cách vụng về, ngô nghê và rất xấu. Hai bức vẽ Chèo đều không phải là sao chép lại theo tác phẩm gốc của Bùi Xuân Phái mà đã được tự chế tác và mô phỏng, lắp ghép theo một vài kiểu dáng từ một số tranh Chèo của danh họa và bởi thế, sẽ là một sự xúc phạm danh tiếng Bùi Xuân Phái nếu gắn tên ông vào những tác phẩm đó. Hai bức tranh vẽ phố cổ cũng rất tệ, thêm bớt chi tiết, chắp vá ngô nghê. Ðây cũng không phải lần đầu tiên Sotheby's bán đấu giá tranh giả của danh họa Bùi Xuân Phái. Gần đây nhất vào ngày 8-4-2008, hãng này đã đấu giá trót lọt ba bức tranh mạo tên Bùi Xuân Phái với mức giá khá cao. Nhưng nực cười ở chỗ, bức sao chép lại tác phẩm Trước giờ biểu diễn của Bùi Xuân Phái, giới làm tranh giả đã rất hồn nhiên chuyển thể sang chất liệu... sơn mài, chất liệu hoàn toàn không phải là sở trường của ông. Theo thống kê trên trang web về các cuộc đấu giá nghệ thuật artvalue.com, đã có 13 tranh của Bùi Xuân Phái được rao bán, chỉ hai trong bức đó là thật. Một số bản gốc vẫn còn nằm trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Hãng Christie's năm 1997 đã trả lại tiền và xin lỗi người mua vì bức Sông Ðà bị làm giả của ông, sau khi rao bán và bị một họa sĩ Việt Nam phát hiện. Tại cuộc đấu giá nghệ thuật Ðông-Nam Á tổ chức tại Xin-ga-po thời gian mới đây, mặc dù có cả một đội ngũ chuyên gia giỏi thẩm định, tranh giả Việt Nam vẫn bị lọt khá nhiều. Những cuộc như vậy làm thiệt hại vật chất người mua, mất uy tín hãng đấu giá, mất uy tín họa sĩ, nhưng tệ hơn cả là làm mất lòng tin vào thị trường tranh Việt Nam. Một thị trường mới manh nha chừng mươi năm nay và có khả năng chết lặng vì tranh giả.
Không riêng Bùi Xuân Phái, tranh của nhiều danh họa Việt Nam, từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên... đến các họa sĩ đương đại: Thành Chương, Ðào Hải Phong, Nguyễn Thanh Bình... đều từng bị làm giả, làm nhái rất nhiều. Nhưng nhiều nhất vẫn là tranh của Bùi Xuân Phái. Họa sĩ Lê Thiết Cương, một lần đã kêu lên "Tôi chưa thấy ai bị bỏ tù vì chép tranh Bùi Xuân Phái cả...
ăn cắp vật chất thì ngồi tù, ăn cắp tinh thần sao lại vô sự?". Bản thân Cương cũng là nạn nhân của tệ chép tranh giả. Tranh giả làm mất lòng tin của người yêu tranh vào nền hội họa Việt Nam, nhưng xét trên khía cạnh nào đó, còn làm mai một lòng tự trọng của cả xã hội. Ðó mới là điều đáng bàn. Và như vậy, có thể phải tự trách chính mình, trước hết, bởi một thời kỳ việc chép tranh hay vẽ hàng loạt được coi là đương nhiên, bắt đầu từ Viện bảo tàng quốc gia và trong xưởng riêng của nhiều tác giả.
Quay lại với vụ Sotheby's này. Họa sĩ Bùi Thanh Phương khẳng định, ông đã gửi năm bức thư tới Sotheby's mà vẫn chưa nhận được hồi âm. Cách hành xử này không đúng với vị thế của một hãng đấu giá danh tiếng. Và bởi thế, ông đã quyết định sẽ khởi kiện:
"Tôi rất thất vọng về Sotheby's. Cho dù đó là một hãng đấu giá nổi tiếng thế giới và họ luôn lớn tiếng rằng mình sở hữu một đội ngũ chuyên gia thẩm định giỏi, giàu kinh nghiệm, am tường về hội họa nhưng sự thực là họ vẫn bị qua mặt khi để lọt rất nhiều tranh dởm, nhái theo tranh Phái...". Bùi Xuân Phương nói. Ðộng thái Sotheby's xóa sạch dấu vết thông tin về phiên đấu giá mà trước đó đã được dự kiến vào ngày 6-10 không phải là một lời xin lỗi mà chỉ là một kiểu "có tật giật mình". "Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi một sự hồi âm từ Sotheby's nhưng họ đã hoàn toàn im lặng. Bởi thế, tôi quyết định sẽ khởi kiện hãng đấu giá này. Nếu tiếp tục im lặng thì có nghĩa, những việc làm không trong sáng của họ sẽ tiếp tục làm ảnh hưởng đến tên tuổi của cha tôi, và rộng hơn là cả nền mỹ thuật, văn hóa Việt Nam trên thế giới. Việc khởi kiện của tôi, suy cho cùng là vì uy tín của nền văn hóa Việt Nam".
Những người quan tâm đến hội họa và yêu thích tranh Bùi Xuân Phái hãy cùng chờ đợi; cũng như hy vọng nạn tranh giả sẽ giảm bớt, dẫu không dễ dàng gì.