Trước tình huống hiểm nguy, cứ cứu người đã…

"Trước tình huống hiểm nguy, em không suy nghĩ nhiều, cứ cứu người đã…". Đó là tâm sự của Nguyễn Đăng Văn, chàng shipper dũng cảm đã lao vào đám cháy ở chung cư mini (phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân) xảy ra vào đêm 12/9, rạng sáng 13/9, cùng với lực lượng chức năng cứu giúp người bị nạn.
0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh Nguyễn Đăng Văn mặt mũi lấm lem đi ra từ đám cháy khiến nhiều người nhớ mãi.
Hình ảnh Nguyễn Đăng Văn mặt mũi lấm lem đi ra từ đám cháy khiến nhiều người nhớ mãi.

Vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư mini trên phố Khương Hạ để lại nỗi đau quá lớn và là nỗi ám ảnh khiến nhiều người không dễ gì có thể quên được. Ngay khi xảy ra hỏa hoạn, người dân Hà Nội và cả nước cùng hướng về các gia đình nạn nhân sinh sống tại tòa chung cư bằng tình cảm sẻ chia. Trong hiểm nguy, tình người được thắp sáng và đến giờ, rất nhiều người không thể quên hình ảnh chàng thanh niên Nguyễn Đăng Văn mặt mũi lấm lem đi ra từ đám cháy. Sự dũng cảm của chàng trai trẻ đã giúp bảy người thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Quê ở Bắc Ninh, học xong lớp 12, Nguyễn Đăng Văn đi học nghề rồi đi bộ đội. Xuất ngũ, Văn về quê làm công nhân. Vì một số lý do, anh theo lời anh họ lên Hà Nội làm việc, đến nay mới được một tháng. Hằng ngày, chàng trai trẻ chạy xe ôm công nghệ, làm công việc của người vận chuyển hàng (shipper).

0 giờ 23 phút ngày 13/9, Văn nhận được tin nhắn của người anh báo rằng, chỗ nhà chị họ xảy ra cháy. "Vừa đi ship hàng về nhà trọ ở Trung Hòa, quận Cầu Giấy, em tức tốc chạy xe tới tòa chung cư mini xảy ra hỏa hoạn tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân. Vừa đi em vừa cầu nguyện cho gia đình chị họ cũng như người dân nơi đó bình an", Văn kể. Đến nơi, anh đứng ngóng tin ở khu vực chung cư. Khi ấy, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã dập tắt được đám cháy, nhưng sức nóng, khói độc vẫn tỏa ra nghi ngút. "Ý thức được rằng mình là người dân, không được tự do hành động tại hiện trường xảy ra hỏa hoạn, nhưng ngóng đợi tin người thân rất sốt ruột, cho nên khi có cơ hội, em đã chạy vào điểm cháy để tìm kiếm người thân và những người bị nạn".

Nơi nguy hiểm, người ta chạy ra, Văn lại liều mình lao vào, trong tay cầm theo một chiếc búa. Đầu đội chiếc mũ bảo hiểm ngược, đeo khẩu trang đã được làm ướt, soi sáng bằng đèn điện thoại, chàng trai trẻ gõ cửa từng phòng, tìm kiếm nạn nhân từ tầng một lên tầng thượng và hô hoán cứu người. Nỗ lực tìm kiếm, Văn đã tìm thấy một gia đình có năm người còn sống và bế người bị nạn ra khỏi đám cháy. Từ thời điểm lao vào đám cháy, chàng trai trẻ đã tìm kiếm và cứu được bảy người, đồng thời hỗ trợ các lực lượng đưa nhiều nạn nhân thoát khỏi tòa nhà. Lúc đó, anh không sợ hãi, chỉ nghĩ tìm cho được người thân và cứu được nhiều người hơn. Khi bế những nạn nhân còn sống, nhìn thấy dưới cầu thang, dưới chân là những người xấu số đã chết, Văn đau xót vô cùng. Nén nước mắt, anh tiếp tục tìm kiếm, hỗ trợ đưa xác nạn nhân ra ngoài.

Nhiều người đặt câu hỏi, làm sao khi đó Văn đủ can đảm để lao vào hiểm nguy, anh trả lời: "Trước tình huống đó, em không suy nghĩ nhiều, cứ cứu người đã, em nghĩ mình có sức khỏe nên không sợ".

Nỗ lực của Văn với mong muốn người thân của chàng trai trẻ được bình an, nhưng phép màu đã không đến với cháu gái của anh và điều này khiến chàng trai trẻ rất buồn ■