Sinh ra là một cậu bé khỏe mạnh, nhưng căn bệnh phù chân voi bất ngờ ập đến khiến anh Đoàn Ngọc Bảo (sinh năm 1993, quê ở xã Vân Đình, Hà Nội) phải cắt bỏ một chân để giữ mạng sống. Tuổi thơ của anh là những tháng ngày gắn liền với bệnh viện và niềm hy vọng của cả gia đình, nhưng rồi kết quả điều trị chẳng mấy tiến triển. Khi còn nhỏ, Bảo phải đối diện với những ánh nhìn lạ lẫm, những lời trêu chọc... Tuy nhiên, thay vì thu mình lại, Bảo lặng lẽ rèn luyện và thử sức ở những bộ môn thể thao mà không phải người khỏe mạnh cũng dám thử sức như trượt patin, bơi lội, đạp xe, leo núi…
Anh trở thành người một chân đầu tiên tại Việt Nam có thể trượt patin và đứng lớp huấn luyện, đại diện Việt Nam tham dự môn trượt tuyết tại Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật tại Hàn Quốc năm 2015, tham gia nhiều giải chạy thiện nguyện lớn, game show thể thao mạo hiểm nổi tiếng trên truyền hình... Bảo trở thành một chàng trai giàu sức sống, táo bạo, luôn muốn chinh phục những điều tưởng chừng như không thể. Anh mang đến tinh thần tích cực cho bất cứ ai từng gặp gỡ, tiếp xúc.
Nếu hành trình của Đoàn Ngọc Bảo là chinh phục bản thân, thì câu chuyện của chị Nguyễn Thị Lệ Thu (sinh năm 1994, quê Bắc Giang) lại đầy xúc động về ý chí vươn lên. Năm Thu 10 tuổi, một tai nạn xảy ra đã cướp đi một bên chân của em. Từ một cô bé hồn nhiên, Thu phải học cách sống chung với mất mát. Nhưng em nỗ lực học tập chăm chỉ, nhiều năm liền đạt học sinh khá, giỏi rồi tốt nghiệp đại học loại giỏi. Lệ Thu từng lọt Top 10 Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết (một chương trình nhằm tôn vinh người khuyết tật), xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình về nghị lực, là diễn giả trong chương trình Cất cánh (VTV), đứng trước hàng nghìn học sinh để truyền động lực.
Anh Bảo và chị Thu quen nhau qua mạng xã hội, họ tìm thấy sự đồng điệu trong nghị lực và cách sống tích cực. Họ nói chuyện thẳng thắn, chân thành và nhanh chóng cảm mến nhau. Chỉ sau ba lần gặp mặt, hai người quyết định đi đến hôn nhân vào năm 2020. “Quyết định ấy từng khiến nhiều người lo lắng. Hai người đều khuyết tật, liệu có quá khó khăn?”, chị Thu kể.
Hiện tại, gia đình nhỏ của anh chị có hai cậu con trai kháu khỉnh: Bé Đoàn Minh Trí (sinh năm 2020) và bé Đoàn Gia Hưng (sinh năm 2024). Làm cha mẹ vốn đã vất vả, nhưng với một gia đình có tới hai người mang khiếm khuyết, khó khăn nhân lên gấp bội. Những ngày chăm con bị ốm, những lúc phải xoay xở việc nhà khi chân đau nhức, hay những lúc phải bồng bế hai bé cùng lúc… đều là thử thách không nhỏ. Nhưng trong gian khó ấy, tình yêu và sự đồng hành lại càng thêm sâu đậm. “Quan điểm của tôi về một gia đình hạnh phúc rất đơn giản. Đó là nơi mà mỗi người được là chính mình, được yêu thương, tôn trọng và đồng hành. Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ yêu thương, đủ niềm tin và cùng nhau cố gắng mỗi ngày. Với chúng tôi, hạnh phúc là dám bước qua khó khăn để gìn giữ nhau. Tôi luôn tin rằng: Khi tình yêu đủ lớn, mọi thử thách đều hóa nhẹ nhàng”, chị Thu tâm sự.
Không giữ câu chuyện cho riêng mình, “cặp đôi lính chì” lựa chọn chia sẻ hành trình sống trên mạng xã hội. Tài khoản TikTok @capdoilinhchi với hơn 296 nghìn người theo dõi là nơi họ kể về những khoảnh khắc rất đời thường: Bữa cơm giản dị, hành trình tập đi của chị Thu sau sinh, những buổi tập patin của anh Bảo hay những clip chơi đùa của các con. Sự chân thành, hồn nhiên và đầy năng lượng tích cực đã khiến họ trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng trăm nghìn người, đặc biệt là những người khuyết tật đang tìm kiếm động lực để sống tiếp. Bên cạnh đó, anh chị còn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, các giải chạy gây quỹ cho trẻ em nghèo, trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh hay các hoạt động hỗ trợ người yếu thế. Mỗi việc anh chị làm, dù nhỏ bé, đều mang theo một thông điệp rất lớn: “Khuyết tật không phải dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một hành trình mạnh mẽ hơn” .