Nhưng những năm gần đây, Tết Trung thu dường như đang bị người lớn can thiệp nhiều và có xu hướng biến tướng. “Tết trẻ em” bỗng dưng trở thành cái cớ để người lớn đi tặng quà, giải quyết các mối quan hệ xã giao; bánh Trung thu trở thành vật phẩm đưa qua, đưa lại đến mức thừa mứa. Xuất hiện những loại bánh “cao cấp” được chế biến bằng đủ thứ nhân mới lạ, đắt tiền, bao bì lộng lẫy, kèm rượu, kèm trà, có giá lên đến cả hàng chục triệu đồng, đâu phải “quà” dành cho trẻ con? Đồ chơi nhập ngoại rẻ tiền, kém chất lượng, hình thù kỳ quái, thậm chí chứa cả chất độc hại, được bày bán tràn lan, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lẫn tâm lý các em.
Không khí của ngày rằm Trung thu giờ đã khác xưa nhiều, nhất là ở các đô thị lớn. Trẻ em thành phố thường có lịch học dày đặc, nào học chính, học thêm, học vẽ, học đàn, học ngoại ngữ… Cha mẹ cũng ít có thời gian dành cho con; quà cáp, cỗ bàn đều ra chợ sắm cho tiện. Người lớn đưa trẻ con ra phố sắm đồ, mua những gì chúng thích, nhưng lại quên mất việc giải thích cho con ý nghĩa của ngày Tết Trung thu, kể những truyền thuyết dân gian hay sự tích các món đồ chơi truyền thống. Nhiều đứa trẻ thuộc làu tên các nhân vật hoạt hình, siêu nhân, búp bê đến từ những quốc gia xa xôi, thế nhưng lại chẳng biết gì về những điển tích chú Tễu, ông Địa, chú Cuội, chị Hằng trong văn hóa Việt. Không ít trường lớp, khu phố, công sở tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi khá hoành tráng, nhưng có phần “công nghiệp” và vội vàng. Đúng rằm mới là ngày trăng tròn, vậy mà nhiều nơi cho các cháu “đón trăng” từ vài hôm trước, làm giảm đi ý nghĩa đích thực của Tết Trung thu. Nhiều đội hát múa chuyên nghiệp diễn đi diễn lại một vài tiết mục cũ, rồi lại nháo nhào chạy sô tiếp. Các khu vui chơi, địa điểm công cộng, phố kinh doanh đồ chơi vào những ngày này được trang hoàng đèn hoa rực rỡ, nhưng người đi hội chủ yếu là thanh niên đến để hẹn hò, tạo dáng, chụp ảnh rồi chia sẻ lên mạng xã hội, chẳng có mấy không gian cho trẻ con “dung dăng dung dẻ” nữa.
Trong khi đó, ngược lại, ở nhiều vùng nông thôn nghèo hoặc vùng sâu, vùng xa, việc đón Trung thu với quà bánh, đồ chơi vẫn là ước mơ xa xỉ của biết bao em nhỏ. Mấy năm trở lại đây, nhiều đơn vị, doanh nghiệp hoặc nhóm thiện nguyện đã có phong trào quyên góp ủng hộ địa phương khó khăn, tổ chức Trung thu cho trẻ nghèo hoặc trẻ khuyết tật. Dù chỉ có những chiếc đèn ông sao nho nhỏ, chiếc bánh nướng, bánh dẻo mộc mạc và những buổi văn nghệ “cây nhà lá vườn” dàn dựng đơn sơ, nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực, đem lại niềm hạnh phúc to lớn cho trẻ em.
Nếu không duy trì những phong tục truyền thống của ngày Tết Trung thu, thì việc các em dần thờ ơ với những nét văn hóa dân tộc, tìm đến sản phẩm văn hóa nước ngoài là điều không khó hiểu. Nguy cơ mai một các làng nghề sản xuất đồ chơi thủ công Trung thu truyền thống cũng hiển hiện. Theo TS Vũ Thu Hương, Khoa Giáo dục tiểu học, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, thì người lớn nên để trẻ được tham gia vào các công đoạn chuẩn bị đón Tết Trung thu, để các em là chủ thể chính làm nên lễ hội. Chẳng hạn, cha mẹ, thầy cô, có thể mua nguyên liệu và bỏ vài giờ đồng hồ để dạy các em làm đèn ông sao, đèn lồng, làm mặt nạ giấy bồi hoặc làm bánh nướng, bánh dẻo… Bên cạnh đó, việc giảng giải ý nghĩa của ngày Tết Trung thu, của các hoạt động cũng như các món đồ chơi dân gian trong ngày rằm cũng là cần thiết. Nếu được, phụ huynh nên dành thời gian cho các con tham gia các hoạt động cộng đồng như đi rước đèn, tham quan bảo tàng, xem triển lãm đồ chơi truyền thống, làm từ thiện...
Trung thu là dịp tuyệt vời để bồi đắp niềm vui tinh thần cho các em nhỏ, gắn kết tình cảm gia đình, văn hóa truyền thống với nếp sống hiện đại. Xin đừng vì những mục đích riêng mà vô tình hay cố tình quên đi điều đó.