Khai quật khảo cổ tại Cổ Loa

Trùng khớp giữa lịch sử và truyền thuyết

Các chuyên gia về thành cổ, về Cổ Loa đã được mời đến để thảo luận về kết quả thu được ngay bên các hố khai quật.

Khi dấu tích trùng khít với truyền thuyết

Lâu nay, người dân vùng này vẫn lưu truyền một truyền thuyết rằng: Khu đền Thượng thờ An Dương Vương (nằm trong vòng thành nội của Thành Cổ Loa nơi xưa kia là khu vực triều chính của thời An Dương Vương - thế kỷ III trước Công nguyên và Ngô Quyền - thế kỷ X) được xây dựng theo phong thủy mang hình một con rồng ngậm ngọc (cái ao tức là viên ngọc trước đền Thượng hiện vẫn còn). Nhưng đây là rồng độc nhãn, một bên mắt rồng có con ngươi, một bên không. Bên có con ngươi thì quanh năm có nước, bên kia lúc nào cũng khô...

Thật bất ngờ ngay chính với các chuyên gia khảo cổ khi mở hai hố khai quật ở vị trí mắt rồng. Một bên hoàn toàn khô ráo, bên kia có nước và lộ ra một miệng lỗ hình cầu bằng đất nung khum vào chung quanh, bên trong có nhiều hiện vật trong đó có cả mảnh sành thời Trần, dưới đáy có nhiều tro.

Bước đầu, các nhà khảo cổ nhận định có thể đây là một lò nung chưa xác định được chính xác niên đại. Nhưng vì dấu tích thu được trùng khít với truyền thuyết, PGS. TS Phạm Minh Huyền - trưởng đoàn khai quật kiến nghị: Nên giữ lại tại chỗ dấu tích này vì lý do tâm linh và cũng là điểm nhấn để hấp dẫn khách du lịch hơn.

Lần đầu tiên tại Cổ Loa tìm thấy dấu vết Trần

Cũng tại khu vực đền Thượng, ở các hố khai quật khác, lần này các nhà khảo cổ đã tìm thấy những nền đất nện, ngói nện, nhiều tiền mảnh, sành sứ, tháp nung. Ở hố khai quật số 3 còn thấy lò nung với những mảnh khuôn đúc, hố cột với kích thước và độ sâu khác nhau. Đặc biệt đây là lần đầu tiên ở phần hậu cung các nhà khảo cổ phát hiện thấy các dấu vết Trần với đặc điểm khi xuất hiện các dấu vết Trần thì cũng đi liền với di tích Bắc thuộc và gốm Cổ Loa.

Điều này chứng tỏ việc thờ An Dương Vương đã có từ thời Trần (theo văn bia còn lại thì đền thờ An Dương Vương được tạo lập từ thời Lê) và ngày càng có xu hương mở rộng về phía nam. Cũng lần đầu tiên phát hiện thấy các tầng cư trú trong thành nội.

Tuy nhiên nếu các cán bộ đang khai quật cho rằng ở đây có gốm Cổ Loa, các lớp đất 4, 5 là lớp Cổ Loa thì GS Đỗ Văn Ninh lại khẳng định: Trong khu vực thành nội không còn gì của An Dương Vương cả (theo ông đây hoàn toàn là thành thời Mã Viện, do Mã Viện thấy thành của An Dương Vương ở địa thế đẹp đã đến ở đây và xây dựng lại) tức là cũng không có gốm Cổ Loa, đó hoàn toàn là ngói ống, ngói bản Tống. Theo ông Ninh, nói thế không làm giảm giá trị của Cổ Loa mà vấn đề là phải trung thực (tất nhiên GS Ninh công nhận ở hai vòng thành ngoài là thành trung và thành ngoại thì đúng là còn lại dấu tích của An Dương Vương).

GS Diệp Đình Hoa thì cho rằng có Mã Viện hay không thì còn phải bàn nhưng ngói Hán phổ biến thì quá rõ rồi. Cũng như GS Trần Quốc Vượng bảo gốm Tây Hán, Đông Hán không có gì lạ. Vấn đề thành công nhất của lần khai quật này là thấy được lớp Trần. Ở Cổ Loa đã có mạch văn hóa phát triển liên tục, đã tìm thấy từ Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn và vẫn còn những hiện vật đặc trưng của văn hóa Cổ Loa như Trống đồng Cổ Loa, lưỡi cày đồng Cổ Loa...

Phải vẽ lại bản đồ Cổ Loa

Các nhà khoa học đều bức xúc về một tấm bản đồ Cổ Loa. Bản đồ Cổ Loa hiện nay đã quá cũ và không còn chính xác. Thành Cổ Loa đã bị cắt xén nhiều đoạn, nhà dân ở lên trên nhiều trong khi bản đồ Cổ Loa vẫn vuông vắn như cũ.

Có thể bạn quan tâm