Giữa điệp trùng cây lá lao xao là nhịp sống trù phú, yên bình từng ngày ở vùng đất xưa từng hoang vu, đá sỏi. “Bài ca vỡ đất” năm nào nay đã hóa thành màu xanh no ấm nơi miền tây quê hương “Hai giỏi”.
Trong bài hát nổi tiếng “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ Hoàng Vân, có câu: Có ai về Đại Phong, xin vô ghé thăm vùng Bến Tiến/Tay cuốc khai hoang, đã đẩy lùi quá khứ nghèo nàn.
Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, Bến Tiến giờ không chỉ là một đơn vị hành chính cụ thể, mà trở thành miền đất có không gian ký ức trải dài ở phía tây huyện Lệ Thủy (Quảng Bình cũ). Nơi đây từng được ví là đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, với những địa danh như: Bang Rợn, Vít Thù Lù, Cồn Cùng, Làng Ho,… chỉ nghe đã thấy đầy khó khăn, khắc nghiệt.
Trong tập “Ô Châu cận lục”, danh nhân văn hóa Dương Văn An từng nhắc đến vùng đất này với phía tây là dãy núi Mã Yên (nay là vùng An Mã). Cả vùng rộng lớn nay được phủ xanh bằng ngút ngàn cây trái, quá khứ nghèo nàn dần lùi xa nhường chỗ cho những mái nhà no ấm.
Bí thư chi bộ thôn An Mã Võ Vĩnh Hải là một trong những người thuộc lớp thanh niên đầu tiên rời vùng chiêm trũng Lệ Thủy lên lập nghiệp năm 2002 trong dự án Làng thanh niên lập nghiệp do Trung ương Đoàn triển khai. Anh Hải nhớ lại, khi mới đặt chân đến, nơi đây chỉ là vùng cây bụi rậm rạp, đất đai cằn cỗi, chủ yếu chăn thả gia súc. Khi thành lập, làng thanh niên lập nghiệp An Mã có diện tích hơn 6.200ha, trải rộng trên hai xã Thái Thủy và Kim Thủy. Mỗi hộ được giao khoảng 10ha đất rừng, thêm diện tích trồng cây công nghiệp để phát triển kinh tế theo mô hình nông-lâm kết hợp.
Nhưng đất không dễ chiều lòng người. Địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt khiến không ít gia đình trẻ bỏ cuộc, quay về quê cũ. Làng thưa vắng ánh đèn. Võ Vĩnh Hải cũng vậy, anh cũng trải qua nhiều đêm trăn trở trước thực tế để lựa chọn đi hay ở. Trở lại quê cũ với vài ba sào ruộng thì dễ nhưng nếu ở lại, vợ chồng anh phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba; phải dám làm mới biến đồi hoang thành nguồn sống cho gia đình. Với chút kinh nghiệm từng lập nghiệp ở Tây Nguyên, vợ chồng anh quyết định bám đất, gây dựng cuộc sống từ nguồn vốn vay ít ỏi. Và đất không phụ công người, sau 20 năm, công sức ấy đã được đền đáp.
An Mã nay đã trở thành thôn có đời sống khấm khá nhất xã Kim Ngân - xã biên giới của tỉnh Quảng Trị. Nhấp ngụm nước chè xanh sóng sánh, Bí thư Võ Vĩnh Hải cho biết: Toàn thôn An Mã có 106 hộ với 387 nhân khẩu, tất cả đều là thành viên của làng thanh niên lập nghiệp trước đây. Hơn 80% số hộ sống bằng nghề rừng và làm giàu từ rừng. Giá gỗ rừng trồng có mức khá cao nên bình quân mỗi héc-ta rừng lãi khoảng 25 triệu đồng/năm. Người dân còn khai thác mủ cao-su, trồng sim, chăn nuôi dưới tán rừng, nên chuyện người dân An Mã xây nhà tiền tỷ, sắm ô-tô đi lại là chuyện rất bình thường.
An Mã là hồ nước lớn thứ hai của tỉnh Quảng Bình cũ, đóng vai trò quan trọng điều tiết nước phát triển sản xuất. Cảnh quan nơi đây còn gợi mở tiềm năng lớn cho du lịch sinh thái nếu được khai thác hợp lý. Xuyên qua lòng hồ là tuyến đường cao tốc bắc-nam đang mở ra cơ hội kết nối mới.
Trong dòng chảy phát triển ấy, An Mã không còn là vùng đất xa xôi mà dần trở thành điểm giao thoa giữa kinh tế lâm nghiệp và dịch vụ du lịch. Cách An Mã không xa là vùng rừng trồng hàng nghìn héc-ta của các xã Văn Thủy, Thái Thủy trước kia.
Ông Hoàng Văn Năm, thôn Đông Xuân vừa dẫn chúng tôi đi thăm rừng vừa say sưa câu chuyện trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC. Gần 25 năm trước, ông tham gia các dự án trồng rừng 327 phủ xanh đất trống, đồi trọc hay dự án Việt-Đức. Những lứa cây đầu tiên giúp ông nhận ra, nếu biết đầu tư bài bản, nghề rừng hoàn toàn có thể trở thành hướng làm giàu bền vững. Bằng nỗ lực của bản thân, đến nay, ông Năm sở hữu khoảng 30ha rừng, doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng. Điều đáng nói là quản lý rừng không vất vả như trước, nhiều khâu đã được thuê nhân công hoặc cơ giới hóa. Chủ rừng chỉ có việc tính toán chu kỳ khai thác và theo dõi thị trường tiêu thụ gỗ rừng trồng.
Theo ông Năm, trước đây, rừng trồng khoảng 4-5 năm là người dân thu hoạch để có nguồn thu sớm và giảm rủi ro do thiên tai. Cách làm này đem lại nguồn thu nhanh nhưng giá trị của sản phẩm rất thấp do cây còn non. Nếu kéo dài chu kỳ lên 8-10 năm để phát triển rừng gỗ lớn, lợi nhuận tăng lên rất cao, 1ha rừng có thể mang lại khoảng 200 triệu đồng, gấp nhiều lần so với khai thác sớm. Xu hướng chuyển đổi này đã và đang lan rộng, nhất là ở những khu vực có địa hình kín gió.
Dưới tán rừng xanh ấy, bên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh đông men theo hồ, một hướng đi mới đang dần hình thành, kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Hai năm trước, hai chị em kỹ sư trẻ đã bỏ phố lên rừng, xây dựng mô hình An Mã Farm.
Theo chủ nông trại Nguyễn Thị Thủy, đây là mô hình nông nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái. Không gian nông trại chìm khuất giữa rừng thông, đồi sim, mua và các loài hoa, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động tuyệt đẹp. Dù vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng dịp Tết vừa qua, An Mã Farm đã thu hút rất đông du khách. Nông trại phải mở rộng bãi đỗ xe, bổ sung dịch vụ, phát triển sản phẩm lưu niệm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Chị Thủy bày tỏ mong muốn được hỗ trợ mở rộng mô hình, kết hợp khai thác cảnh quan hồ An Mã để phát triển du lịch xanh.
Theo một chuyên gia du lịch cộng đồng, An Mã hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi: cảnh quan đẹp, giao thông thuận lợi và có nhiều giá trị văn hóa-lịch sử đặc sắc. Gần đó là khu lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - người có công mở cõi phương Nam định hình lãnh thổ Việt Nam trong một quốc gia thống nhất. Không xa là suối nước nóng Bang với nhiệt độ lên tới 105 độ C, hiếm có ở Việt Nam cùng các di tích lịch sử trên tuyến đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn huyền thoại. Những yếu tố này nếu được kết nối hợp lý sẽ tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Từ một vùng đất hoang vu, khắc nghiệt, An Mã hôm nay đã khoác lên mình màu xanh trù phú - màu của ý chí, của những con người dám rời quê lập nghiệp, bám đất, bám rừng để dựng xây nên cuộc sống hạnh phúc hôm nay.