Anh Hùng bảo, chính những khoảng đất từng bị bỏ quên này đã mang lại cho gia đình anh một nguồn thu ổn định, bền bỉ hơn những mùa thu hoạch điều, mủ trôm bấp bênh trước đây.
Nông dân đổi cách nghĩ, đất vườn đổi giá trị
Nhiều năm qua, cuộc sống của nông dân tại các xã vườn đồi Bác Ái, Bác Ái Tây, Anh Dũng… vốn gắn liền với những vườn điều, vườn trôm bám trên các triền đồi. Cây trồng quen thuộc, nhưng thu nhập thì bấp bênh. Giá hạt điều, mủ trôm lúc lên lúc xuống khiến không ít hộ nông dân quanh năm gắn bó với rẫy vườn mà cuộc sống vẫn chỉ cầm chừng.
Thực tế đó buộc người nông dân phải nghĩ đến một hướng đi khác. Khoảng bốn năm trở lại đây, thông qua sự kết nối của chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp, nhiều hộ đã mạnh dạn liên kết với Công ty cổ phần Thảo dược Liên kết Việt Nam, thử nghiệm trồng các loài cây dược liệu quý dưới tán cây lâu năm.
Ban đầu là sự dè dặt. Những cái tên như xáo tam phân, sâm bố chính, đinh lăng, đàn hương (có nguồn gốc từ Ấn Độ)… còn xa lạ. Nhưng rồi, qua từng vụ trồng thử, đặc biệt với cây đinh lăng, loại dược liệu dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, nay đã quen thuộc với bà con.
Nhiều nông dân tham gia mô hình cho biết, ưu điểm lớn nhất của mô hình là tận dụng triệt để khoảng đất trống giữa các hàng cây để trồng cây dược liệu, bởi, các loài cây dược liệu không đòi hỏi nhiều ánh nắng trực tiếp, vẫn sinh trưởng rất tốt dưới tán điều, cây trôm, vừa tăng thu nhập, vừa giữ được hệ sinh thái vườn rẫy. Từ đó, nông dân trong vùng đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, nguồn thu nhập không còn hoàn toàn dựa vào sản phẩm cây lâu năm như trước, bà con đã chủ động tăng cao thu nhập bằng cách nhân rộng mô hình trồng cây dược liệu dưới tán vườn của mình.
Anh Trịnh Ngọc Hùng vừa đưa tay vạch nhẹ những tán lá đinh lăng xanh mướt hơn một tháng tuổi còn đẫm sương sớm, kể: Trước đây, khu vực dưới tán cây trôm gần như bỏ không vì thiếu ánh nắng, chỉ có cỏ mọc. Từ khi được doanh nghiệp hướng dẫn trồng xen dược liệu, mảnh vườn như được đánh thức.
Cây đinh lăng dễ chăm sóc, sau 6-8 tháng là có thể thu hoạch lá, thân. Khi cây phát triển từ 4-5 năm thì thu hoạch rễ. Toàn bộ sản phẩm được Công ty cổ phần Thảo dược Liên kết Việt Nam thu mua giá tốt, không phải lo nghĩ đến cảnh "được mùa-mất giá". Nhờ nguồn thu đều đặn từ dược liệu, tôi có điều kiện tái đầu tư vườn trôm, cải thiện sinh hoạt, nuôi các con ăn học và quan trọng hơn là yên tâm gắn bó lâu dài với đất.
Liên kết sản xuất, chìa khóa của sự bền vững
Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Công ty cổ phần Thảo dược liên kết Việt Nam, mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm chính là điểm tựa để người dân yên tâm sản xuất. Công ty cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua toàn bộ sản phẩm theo giá đã thỏa thuận, giúp nông dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả, tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích đất.
Ông Bình chia sẻ: Nhu cầu sử dụng dược liệu để chế biến sâu trong nước và xuất khẩu rất lớn, đặc biệt là những sản phẩm có nguồn gốc, trồng theo hướng an toàn, bền vững. Việc xây dựng vùng nguyên liệu tại phía nam Khánh Hòa không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Sắp tới, công ty sẽ nhân rộng mô hình đến nhiều địa phương khác, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, để bà con mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, đánh thức giá trị đất đai, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Từ những vườn điều, vườn trôm từng chỉ cho thu nhập cầm chừng, nay, việc trồng dược liệu dưới tán cây lâu năm đang mở ra hướng đi mới cho nông dân khu vực phía nam Khánh Hòa. Không ồn ào, không phá vỡ hệ sinh thái sẵn có, mô hình này lặng lẽ “đánh thức” giá trị đất đai, mang lại một sinh kế mới bền vững, đang âm thầm bén rễ và lan tỏa ngay trên chính mảnh vườn quen thuộc của người dân.