Việt Trì ơi mong nhớ
đâu rồi bến sông quen?
ngang trời khói cuộn tỏa
đâu rồi áo xanh em?
Sao lòng cứ bồn chồn
trước chân trời mới lạ
vẫn khiêm nhường sắc cỏ
mọc suốt một triền đồi
Sông Cầu tuổi thơ tôi
mắt quen mầu đất bãi
sao lòng se thắt mãi
phù sa hồng sông Thao?
Những vùng đồi thấy cao
cho lòng nhiều cung bậc
nối tầng cây đan nhau
hòa âm này muốn hát
Những ngả đường gấp khúc
theo bạn ngực thở dồn
sắc vàng hoe đất mới
mạch nguồn trong sáng hơn
Chớp giật và mưa nguồn
con sóng nào day trở
vỗ mãi ngã ba sông
nơi lòng tôi thương nhớ
Câu thơ chẳng bình yên
câu thơ ngày gặp lại
Việt Trì ơi, nắng lên…