Thời gian mọc rêu ký ức!
Ngày nay mấy đứa cháu của tôi lại không có thói quen nghe kể chuyện xưa như thuở trước. Bọn nó càng không thích có những phong bao lì xì mà tiền mệnh giá mỏng tang… Chúng mở phong bao lì xì coi xong mới lựa lời mà chúc tuổi dài ngắn, vui hoặc không khí thế! Ngày đó, bọn con nít chúng tôi cầm tiền mới tinh như Tết về chạy lăng xăng một chút rồi lại lấy tiền lì xì giúi vào tay mẹ, gửi mẹ và có thể sau đó thì quên luôn việc đó là tiền của mình. Bây giờ thì các cháu tôi không “ngây thơ” như chúng tôi ngày xưa. Tiền lì xì phải dày phồng rộp lên trong ví thì các cháu mới vui, mới gọi là ba ngày xuân bốn ngày xộp.
Việc trao và nhận quà Tết mang tính văn hóa đẹp biết mấy, các cháu tôi ơi! Đừng vội giũ sạch những nét đẹp mà người xưa đã từng kỳ công dựng đắp nhé! Tiếng tí tách của đồng hồ đã nhích dần sang thời khắc sắp giao thừa. Tôi lại soạn ra từng loại phong bì đỏ để chuẩn bị sớm mai ra lì xì cho các cháu, các con tôi. Ừ, thì cuộc sống luôn mới, cho nên lì xì cũng không còn mang tính minh họa nữa. Cái này một trăm cho thằng cháu ba tuổi, cái kia hai trăm lì xì cho thằng cháu năm tuổi. Cái nọ là bao nhiêu, bao nhiêu nữa… Mà thôi, tiền mới tinh, mai vàng, đào thắm hồng đang chúm chím cười trong gió xuân kìa. Mặc kệ những vất vả, ngày mai lại có những niềm vui mới, ngày mới sang tuổi mới, sang những đường cày tít tắp mùa xuân nhé các con, các cháu của tôi ơi!