Mẹ cười bảo Tết vui đâu phải ở sự hưởng thụ, đủ đầy cũng không chỉ nằm ở khía cạnh vật chất. Ngày xưa nghèo là thế, thiếu thốn đủ bề mà ai cũng thấy Tết vui. Cả năm chỉ háo hức đến Tết dù những người đàn bà thừa biết sẽ phải bán thứ này, thiếu thốn đi vay người khác. Mới có thể lo được một cái Tết tạm gọi là tươm tất theo cách của người nghèo với nửa cân thịt, vài ba gói mứt và áo mới cho con. Niềm vui của Tết xưa kéo dài cả nửa năm. Bắt đầu từ lúc mẹ chặt măng tươi mang về luộc lên phơi khô nhiều nắng rồi gói kín để dành cho món canh măng ngày Tết. Củi đun bánh chưng cũng đã được chuẩn bị trước Tết vài ba tháng. Chứ nước đến chân mới chạy gặp trời mưa triền miên thì chỉ có đút tay vào bếp. Khoảng tháng mười là đã rục rịch rủ nhau ăn đụng thịt lợn Tết. Đông thì mổ con to mà ít thì lợn nuôi vài chục cân cũng thịt. Lợn ngày xưa không lo cám tăng trọng, chỉ dọc mùng, sắn khô với ít cám gạo. Mổ ra chia mỗi nhà được ít, nhưng thơm ngon từ miếng lòng dồi. Không nhiều tiền mua bánh kẹo nên nhà nào cũng chịu khó làm vài loại mứt bằng nguyên liệu sẵn có trong vườn nhà. Mứt khoai, cà rốt, bí đao, thêm ít mứt quất vừa ngon lại vừa đẹp mắt. Nhưng đâu phải làm một mạch là xong. Nay làm thứ này, mai ngào đường món kia rồi cất để dành trong từng hộp nhựa. Những bà mẹ bao giờ cũng thấy vui nhất lúc lũ con ngồi xổm chung quanh bếp, thò tay nhúp nháp lúc mứt còn bốc hơi ăn một cách thòm thèm.
Giờ thứ gì cũng sẵn ngoài chợ. Định gói bánh thì thằng út bảo “ăn bao nhiêu mà phải kếch rếch mẹ ơi”. Không như út của ngày ngồi nối lạt giang năn nỉ mẹ gói vài chiếc bánh chưng nhỏ xíu để cả Tết xách lủng lẳng đi chơi. Định muối hành thì con gái can “mẹ bóc làm gì cho cay mắt” rồi mua về vài bịch dưa hành gói trong túi nylon. Không còn cảnh xúm lại cùng xào nấu, trồng hoa, bày biện trong ngày Tết. Ai cũng bận bịu với điện thoại, máy tính. Các thành viên trong gia đình vô tình đã tạo ra khoảng cách và cũng dần quên đi những niềm vui giản dị mà ấm cúng trong ngày Tết. Nên mẹ nói nhiều khi nhìn mâm cỗ ê hề, sờ tủ lạnh thấy toàn đồ ăn sẵn mà sợ. Tết nhất mà chỉ việc mặc quần áo đẹp ngồi xem phim hay chui tọt vào giường thảnh thơi buôn điện thoại thì kể cũng chán. Nên mẹ thèm những cái Tết ngày xưa được vất vả trong niềm háo hức…