Trăn trở của vị tướng già

Trong Mấy chục năm sau chiến tranh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh (trong ảnh) vẫn không thôi trăn trở về những đồng đội của mình còn nằm lại đâu đó trên các chiến trường, có người còn chưa tìm thấy hài cốt. Hơn 20 năm qua, ông cùng đồng đội đã lặn lội khắp các chiến trường năm xưa để tìm và đưa họ về...

Trăn trở của vị tướng già

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh chính trị Quân đoàn 4; nguyên Phó Tư lệnh chính trị, Bí thư Đảng ủy Mặt trận 479; nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 7. Ông hiện là Giám đốc Trung tâm thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ phía nam. Trong suốt câu chuyện với chúng tôi, nhiều lần ông nhắc đi, nhắc lại: "Nếu không có đồng đội, giờ này tôi cũng đã nằm dưới ba tấc đất rồi".

Ông chậm rãi kể: "... Ngày 10-8-1966, tôi tham gia đánh trận đầu. Trúng đạn, tôi bị vỡ xương hàm, không thể cầm máu được và bị đứt cơ đùi. Trên đường lui về thì tôi và đồng đội bị địch ném bom chặn đường. Lúc đó, tưởng tôi đã hy sinh, đồng đội đào huyệt, nhưng do còn bận chiến đấu cho nên họ đắp võng và vùi lá cây lên thân tôi... chờ chôn cất. Lúc đó, đồng chí Vũ Văn Phẫu, quê ở Thạch Miện (Hải Dương) được giao nhiệm vụ trông nom xác của tôi. Tối đến, đơn vị cử hai đồng đội là Bế Ích Quân, quê Cao Bằng và Đinh Văn Lĩnh, quê Phú Thọ ra chôn tôi. Trong khi ôm tôi vào lòng lần cuối thì đồng chí Quân phát hiện chân tôi không có dép nên đồng chí ấy đã quyết định tìm cho tôi đôi dép để "về dưới kia có cái mà đi lại". Đầu kia, đồng chí Lĩnh cứ thế xúc đất hất vào huyệt để chôn tôi. Kiếm được dép, khi sờ vào chân, đồng chí Quân hét to: "Dừng lại, chân anh Doanh vẫn còn ấm lắm, anh Lĩnh ơi!". Tôi được đưa trở lại đơn vị cấp cứu. Đó là giây phút mà tôi không thể nào quên trong suốt gần 50 năm qua. Giây phút mà tôi đã mắc nợ những đồng đội xưa không biết tới khi nào trả được. Đau xót hơn, nhiều người trong số các đồng đội đó đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường.

Các chiến trường Đông Nam Bộ, Cam-pu-chia đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận đánh của ông cùng đồng đội. Trên cơ thể vị tướng già còn hằn nhiều vết thương chiến trận, thỉnh thoảng lại nhói lên những cơn đau khi trái gió trở trời. Nhưng với ông, nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu khi nhiều đồng đội vào sinh ra tử cùng ông đã vĩnh viễn nằm lại, có người đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được hài cốt...

Tiếp tục câu chuyện, ông cho biết: "... Người lính chúng tôi lúc ra trận là xác định chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc cho nên thanh thản lắm. Lòng chúng tôi chỉ thắt lại khi chứng kiến cảnh đồng đội của mình ngã xuống. Nhưng cũng chính những mất mát ấy đã khiến anh em chúng tôi kiên cường, dũng cảm hơn".

Năm 1992, vì lý do sức khỏe, ông về địa phương để điều trị bệnh. Những lúc nằm trong phòng điều dưỡng, ký ức về những đồng đội đã hy sinh lại hiện về. Thế rồi, những ký ức, hoài niệm ấy đã thôi thúc ông và những đồng đội còn sống bước vào hành trình tìm hài cốt của những đồng đội còn nằm lại đâu đó trên các chiến trường. Bắt đầu từ năm 1993, vị tướng già mang trên mình tỷ lệ thương tật đến 78% vẫn không quản ngại nắng mưa đi đến các chiến trường xưa. 21 năm trôi qua, mỗi chuyến đi của ông là một lần nỗ lực. Đó là những chuyến đi của tình đồng chí, đồng đội với một mong ước duy nhất: Sớm tìm lại được hài cốt để mang về cho gia đình các liệt sĩ đã hằng trông ngóng suốt mấy chục năm ròng. Mỗi lần đi là mỗi lần tự bỏ tiền túi, tự thuê xe vượt hàng trăm cây số, đi đến tận những vùng núi xa thẳm... Ông đúc kết: "Dù khó khăn, gian khổ đến mấy thì chúng tôi vẫn tiếp tục đi tìm các đồng đội để đưa họ về".

Hơn 20 năm rong ruổi, vị tướng già cùng những đồng đội của mình đã tìm được đúng tên 50 đồng chí, thông báo cho địa phương 139 đồng chí; tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ thành phố được 72 đồng chí. Hiện nay, trong vai trò là Giám đốc Trung tâm thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ phía nam, ông đang nỗ lực hoàn tất thủ tục để đưa 164 đồng chí vào quy tập tại nghĩa trang. Ông luôn đau đáu nỗi niềm: "Mong có thêm sức khỏe để đi đến được nhiều nơi, đưa các đồng đội về...".

Có thể bạn quan tâm