Do không gian kiến trúc quá chật hẹp nên khi nghiệm thu, đưa tượng đài Lê Lợi vào khai thác, một số ý kiến đề xuất nên sử dụng gương, kính ốp mặt tiền trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm kéo sâu hậu cảnh, phát huy hiệu quả mỹ thuật, kiến trúc của tượng đài.
Trước đó, ngày 10-5-2002, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định 1438/QĐ-CT phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm thành phố Thanh Hóa. Theo đó, khu vực UBND tỉnh, các cơ quan quản lý cấp sở và ngang sở, các cơ quan nội chính và các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh chỉ xây dựng các công trình kiến trúc cao từ ba đến năm tầng, mật độ xây dựng 35-40%, dành diện tích tối đa trồng cây xanh. Hình thức kiến trúc, vật liệu trang trí phải đảm bảo phù hợp với cảnh quan và môi trường xung quanh.
Dù vậy, gần đây, trên mặt bằng Cục thống kê vừa di chuyển lại mọc lên tòa nhà cao 10,5 tầng của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Hóa. Công trình có dự toán 90 tỷ đồng, diện tích sàn sử dụng gần 10.000 m2 đã xây dựng xong phần thô, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa công trình vào khai thác vào quý I năm 2012.
Điều đáng nói là khối kiến trúc xây dựng mới có độ cao không hợp lý, vô tình làm cho khuôn viên, tượng đài Lê Lợi vốn đã hẹp lại càng hẹp hơn, hạn chế tính năng, tác dụng của công trình tôn vinh. Từ người dân đến cán bộ quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị đều nhìn thấy sự bất cập, thiếu hài hòa giữa công trình xây dựng mới với quần thể tượng đài hoành tráng.
Đề cập đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở VH-TT&DL, chúng tôi nhận được câu trả lời là ngành chỉ có chức năng quản lý về mặt mỹ thuật. Gần đây tượng đài Lê Lợi được bàn giao cho Tp Thanh Hóa và phòng văn hóa chỉ quản lý phạm vi khuôn viên tượng đài, trung tâm văn hóa tổ chức các động hoạt động chuyên môn, công ty môi trường-công trình đô thị phụ trách ánh sáng, trồng, chăm sóc cây xanh, làm vệ sinh môi trường và mới có thêm tổ dân phố giữ gìn trật tự an ninh. Cơ quan quản lý quy hoạch, kiến trúc xây dựng thì phân trần là cấp thi hành, phục tùng chủ trương của tỉnh.
Rõ ràng, sự phân khúc trong quản lý tượng đài hoành tráng, thiếu tính hài hòa trong khai thác không gian đô thị, không “lắng nghe” ý kiến phản biện, đùn đẩy trách nhiệm đã dẫn tới sự bất cập giữa công trình xây dựng mới và kiến trúc hiện có.
Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị của Chính phủ quy định:
Đối với cảnh quan tuyến phố, trục đường, quảng trường khuyến khích việc kết hợp các khu đất thành khu đất lớn hơn để xây dựng công trình hợp khối đồng bộ; tạo lập các không gian công cộng, cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng, môi trường đô thị và các công trình xây dựng mới phải đảm bảo khoảng lùi theo quy định. Chiều cao công trình, khối đế công trình, phải đảm bảo sự hài hoà chung cho toàn tuyến.
Về cảnh quan khu vực quảng trường, công trình xây dựng mới phải đáp ứng tương quan tỷ lệ; thể hiện rõ tính chất, ý nghĩa của từng không gian quảng trường.
Đối chiếu vào công trình Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Hóa nêu trên, với khoảng cách từ chân đế tượng đài đến tòa nhà đang xây dựng là 60 mét thì chiều cao tòa nhà 10,5 tầng che khuất toàn bộ “không gian mở” của tượng đài về phía bắc và tính kết nối, hài hòa giữa các kiến trúc xây dựng mới và cũ là con số không.
Nội dung Nghị định còn quy định: Những công trình kiến trúc đô thị mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quốc gia hoặc của địa phương, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, tượng đài danh nhân, những biểu tượng văn hoá đô thị thì chính quyền đô thị phải có quy định quản lý riêng và là một nội dung qui định trong quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
Dẫu vậy, nhiều lần chúng tôi tìm hỏi các bộ phận liên quan của Sở VH-TT-DL và UBND Tp Thanh Hóa về quy định quản lý riêng công trình tượng đài Lê Lợi nhưng các cấp, ngành chức năng trong tỉnh Thanh Hóa chưa có “khung pháp lý” cụ thể để quản lý công trình này.
Cẩm nang họ có trong tay là quy chế 05 của Bộ VHTT ban hành ngày 29-3-2000 về quản lý xây dựng tượng đài hoành tráng (phần mỹ thuật). Có lẽ vì vậy mà sau khi nghiệm thu công trình, ghi nhận cả phần “sáng tạo thiếu sâu sát” hình tượng người nông dân lành nghề “ra mạ sấp tay” trên phù điêu tượng đài, ngành văn hóa xem như đã hết phận sự của mình.
Khu tượng đài Lê Lợi có nguy cơ biến thành nơi nhảy híp hốp, bán hàng rong, kinh doanh trò chơi nên nhiều lần được đùn đẩy qua các chủ thể quản lý.
Liệu UBND tỉnh Thanh Hóa có gánh lấy trách nhiệm của mình trong việc cho phép xây dựng công trình mới làm giảm giá trị mỹ thuật, kiến trúc, hiệu quả của công trình tôn vinh.
Rồi đây tượng đài Thanh niên xung phong, các cụm tượng đài: Bà Triệu, Hàm Rồng chiến thắng, tượng đài Trung đội lão dân quân Hoằng Trường đang xúc tiến, triển khai xây dựng có bị công trình khác che khuất, hay lặp lại lối ứng xử “không hợp lòng dân” như từng xảy ra ở quần thể công trình tôn vinh người anh hùng dân tộc Lê Lợi?