Tò he, nghề cũ mang sức sống mới

Từ trung tâm xã Xuân La, hỏi thăm đến nhà anh Đặng Văn Hổ hầu như ai cũng biết. Vợ chồng anh Hổ được nhiều người biết đến bởi sự nhạy bén, biết phát triển nghề truyền thống cha ông để làm kinh tế. Vẫn vẻ chân chất, cục mịch của người thôn quê nhưng anh Hổ lại sở hữu một đôi tay và ngón nghề đạt đến độ tinh xảo chẳng kém các bậc tiền bối trong làng.

Anh Hổ có thể nặn được vài trăm hình tò he với các loại tinh xảo như rồng, khủng long, thuỷ thủ mặt trăng… với tốc độ khoảng 3 phút mỗi con. Cả nhà anh từ bố mẹ đến bốn anh em đều nặn tò he thành thạo và kiếm cơm từ nghề này. Thế hệ con anh cũng gắn bó với những con tò he từ thủa bé, thế nên cháu Đặng Văn Hữu mới 4 tuổi mà có thể nặn được các hình con gà, lợn, hoa cũng không kém phần sinh động.

Mẹ anh, bà Phạm Thị Khải tiếp chuyện cùng con trai, nhiệt tình kể về cái nghề độc nhất vô nhị của làng bà và  những cách pha chế nguyên liệu, cách nặn tò he. Nghề này tưởng chừng như đơn giản, với những con giống đơn giản chỉ cần tinh ý học một tháng là biết cách nặn nhưng để thổi hồn vào con giống, bông  hoa, đạt đến độ tinh xảo cần phải gắn bó với nghề từ tấm bé.

Gia đình bà Khải đã có ba đời nặn tò he. Những người con trai trong gia đình bà lặn lội khắp nơi, từ các công viên, bảo tàng ở Hà Nội đến các lễ hội ở tận miền Trung, miền Nam. Bởi vậy, ngoài bột nếp, phẩm mầu, thì một cuốn sổ tay ghi nhằng nhịt các lễ hội, các điểm du lịch, các ngày hội văn hoá các vùng miền trên cả nước là hành trang không thể thiếu của những người thợ nặn tò he.

Tò he là một thú chơi truyền thống nhưng có sự đặc biệt hơn các nghề truyền thống khác là những chủ nhân của tò hè luôn phải cập nhật thị thiếu của trẻ con để nặn ra các sản phẩm thức thời: siêu nhân, penten, tôn ngộ không, thuỷ thủ mặt trăng. “Đồ chơi Trung Quốc sản xuất ra loại đồ chơi nào thì tò he Xuân La có ngay thứ ấy”. Anh Hổ nói vui.

Tới thăm một số gia đình ở Xuân La, chúng tôi thấy cách làm nguyên liệu nặn tò he cũng tốn khá nhiều công đoạn. Gạo tẻ trộn lẫn gạo nếp rồi hấp, giã, trộn để thấu lên, cho phẩm mầu rồi lại hấp giã nhiều lần; nhưng ngày ngay người ta bỏ bớt một số công đoạn chỉ thấu và nặn luôn. Trước kia, người Xuân La thường tự chế phẩm màu, vàng của nghệ, đỏ của gấc, xanh của rau ngót nên tò he nặn ra trẻ con có thể ăn được.

Ngày nay, sự giúp sức của phẩm màu công nghiệp giúp quá trình nặn con giống nhanh hơn và có độ bền màu cao. Cách pha bột cũng phải phụ thuộc vào thời tiết. Chẳng hạn từ Tết cho đến hết tháng 3 người Xuân La nặn để bán ở các lễ hội, những tháng sau đó bán ở các vùng thôn quê, các điểm du lịch. Còn từ tháng 9 – 10 đến hết năm thường ít làm do thời tiết hanh hao, tò he làm ra dễ bị nứt nẻ.

Người Xuân La có niềm tự hào không phải làng nghề truyền thống nào cũng có được. Đó là tò he đã từng được sang Mỹ và Nhật bởi hai nghệ nhân, hai đôi tay vàng của cụ Nguyễn Văn Thuận và cụ Đặng Văn Tố đã từng sang Nhật với những con tò he. Chính các cụ đã khiến những người khách nước ngoài phải thán phục với những con giống, những nhân vật được nặn ra một cách tinh xảo, đáng yêu.

Nghề nặn tò he ở Xuân La ra đời cách đây trên 300 năm, không chỉ trong nước mà rất nhiều bạn bè thế giới biết đến. Trước kia, các cụ trong làng thường gọi nặn tò he là nặn chim cò với các hình tương đối đơn giản. Cùng với thời gian, hình hài con giống ngày càng đa dạng và phong phú. Sự đột phát lớn nhất phải kể tới đó là thời điểm những năm giữa thập niên 50 của thế kuỷ trước khi các nghệ nhân bằng trí óc và đôi tay đã sáng tạo ra những con vật, các hình nhân bên cạnh những con giống truyền thống đơn giản.

Ông Nguyễn Công Doanh, Chủ tịch xã Phượng Dực tự hào rằng: “Trong khi nhiều nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một thì nghề năn tò he Xuân La vẫn phát triển tốt. Sản phẩm làm ra lại khiến cho trẻ em thêm yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, con người hơn”.

Hiện nay, thôn Xuân La có tới vài trăm người mưu sinh được bằng nghề nặn tò he, nhiều gấp đôi so với gần chục năm về trước. Những người tâm huyết với tò he còn tự lập ra câu lạc bộ để trao đổi kinh nghiệm làm nghề với nhau. Ông Doanh cũng phấn khởi cho biết: hiện nay các cấp ngành cũng đang quan tâm bảo tồn nghề truyền thống của Xuân La.

Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Thực trạng và  giải pháp phát huy giá trị nghề sản xuất đồ chơi truyền thống” tại xã Phượng Dực, hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Nhiều trường học, nhất là các trường mẫu giáo còn mời các nghệ nhân nặn tò hè ở Xuân La tới trình diễn và dạy cách nặn tò hè từ những con giống, bông hoa đơn giản để thế hệ trẻ thêm hiểu và yêu những giá trị văn hoá truyền thống.

Xem ra, nghề nặn tò he Xuân La, một nghề cũ nhưng đang có sức sống mới.

Đinh Thị Thuận

Có thể bạn quan tâm