Ca dao xưa có câu: Tháng Giêng là tháng ăn chơi / Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè... Nhưng không chờ đến tháng Ba, ngày 6 tháng Giêng chùa Hương đã khai hội. Ngày 8 tháng Giêng hội Chợ Viềng - Nam Ðịnh. Ngày 13, Hội Lim của người Quan họ. Và liên tục những hội Gióng, hội Bà Chúa Kho, Hội Xuân Yên Tử... Lớn nhất là Quốc lễ đền Hùng, Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba.
Ðất nước Việt Nam, đất nước của lễ hội. Từ thuở khai thiên lập địa, tổ tiên chúng ta đã mở hội. Hãy nhìn trên trống đồng, hình ảnh đàn chim Lạc bay và con người sinh hoạt, múa hát, theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian gọi là "hành động hội".
Ngày xưa, từ lâu lắm rồi, khi người cổ đại tìm ra được một loại cây trồng nào đó, từ cây nuôi sống người đến cây làm thuốc, rồi tìm ra rìu đá, tìm ra lửa... đều ghi công người tìm ra và thờ phụng. Ông Khổng Lồ đào sông lấp núi là thần sáng tạo địa bàn tụ cư của người Việt. Trong màn diễn xướng, ông Khổng Lồ gánh nước đổ vào ruộng. Không may xảy chân, nước đổ ra ngập cả một vùng.
Từ đó mỗi năm gặp khi hạn hán, trai tráng trong làng lại cất gánh ra bến nước, diễn lại động tác của ông Khổng Lồ.
Ở mỗi làng thường có Thành hoàng để người dân ngợi ca công đức, thờ phụng và tổ chức lễ hội để nhớ ơn. Sau phần lễ là đến phần hội. Lễ bao gồm các nghi lễ nhuốm mầu sắc tôn giáo, thủ tục thờ cúng, rước xách. Hội là các trò múa hát, nấu cơm thi, sau này là thể thao, biểu thị tinh thần thượng võ.
Hội cũng có hội làng, hội vùng và hội quốc gia. Hội làng thì đã rõ. Còn hội vùng có khi là vùng huyện, vùng tỉnh, vùng vài ba tỉnh. Hội Phủ Giầy không còn là hội của người Vụ Bản mà trở thành Hội của cả vùng Nam Ðịnh và các tỉnh chung quanh.
| Trẩy hội Chùa Hương trên suối Yến. |
Tương tự như vậy, hội Lim không của riêng người Từ Sơn mà là của Bắc Ninh, của cả vùng Kinh Bắc. Hội chùa Hương thu hút khách thập phương, rộn rã cả Hà Tây, Hà Nam, Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Một không gian hội mênh mông, đưa chân người đi hội khắp các làng quê. Hội Hoa ban vùng Tây Bắc giục chân người trèo đèo vượt suối, tiếng kèn, tiếng sáo trao duyên bịn rịn nẻo về.
Thật khó có một định nghĩa chính xác, đầy đủ về lễ hội. Nhưng có nhiều cách hiểu, cách nói giàu hình ảnh. Ðó là bảo tàng thiên nhiên, là cuộc đời thứ hai bên cạnh cuộc đời thực, là trạng thái thăng hoa từ đời sống thực tế, là hiện tượng mang tính trội...
Tất cả các lễ hội, từ sơ khai đến ngày nay đều mang bản chất là tính chất thiêng, là sự sùng bái các nhân vật lịch sử, hoặc nhân vật văn hóa, suy tôn những biểu tượng được phụng thờ. Tổ chức lễ hội, con người muốn được trở về cội nguồn, để khẳng định nguồn gốc cộng đồng và bản sắc văn hóa của mình.
Bản thân lễ hội đã tạo ra những giá trị văn hóa, mà tiêu biểu nhất, xuyên suốt nhất là tính cộng đồng và sự cố kết cộng đồng. Cho dù lễ hội mang tính chất tôn giáo, nghề nghiệp, văn hóa, đều là sinh hoạt của một cộng đồng, có thể là cộng đồng dân cư, cộng đồng gia tộc, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng nghề nghiệp. Trong xã hội phát triển, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của chúng ta hiện nay, giá trị văn hóa tiêu biểu này càng có giá trị to lớn.
Một thời gian khá dài trong điều kiện chiến tranh, kinh tế kém phát triển, hoạt động lễ hội ở nước ta có phần trầm lắng, thậm chí mai một. Có những hội lớn như hội Gióng, hội Côn Sơn, Kiếp Bạc cũng chỉ được tổ chức rất sơ sài, chủ yếu là các nghi thức lễ bái.
Trong công cuộc đổi mới đất nước 20 năm qua, văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, mục tiêu và động lực của phát triển, các lễ hội được khôi phục và phát triển, sáng tạo nhiều hình thức sinh động.
Hội Ðền Hùng được coi là Quốc lễ được tổ chức trang trọng hằng năm. Lễ hội ở hầu hết các địa phương được tổ chức có quy mô, hình thức trang trọng, lành mạnh. Lễ hội không những mang lại những giá trị to lớn về văn hóa, tinh thần mà còn tạo nên những giá trị vật chất.
Gần đây những lễ hội văn hóa - du lịch đã thu hút khách trong nước và ngoài nước hành hương về những miền đất cổ, những vùng đất văn hóa, lịch sử, những vùng chiến khu xưa...
Lễ hội không chỉ làm sống lại những nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn làm giàu và sáng tạo những giá trị mới trong đời sống cộng đồng. Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, Ngày hội văn hóa ở khu dân cư là tiêu biểu cho những sáng tạo đó.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã xuất hiện những vấn đề đáng chú ý. Ðiều lo ngại đầu tiên là, dường như ở không ít nơi, khi tổ chức lễ hội chỉ chú ý phần lễ mà ít chú ý phần hội.
Trong việc tế lễ lại có hai khuynh hướng, một là, phục cổ hoàn toàn, cả những thủ tục rườm rà, mang mầu sắc mê tín dị đoan; hai là, "cải biên", "hiện đại hóa" tới mức không còn nhận ra hồn cốt của lễ.
Năm nọ ở hội Chèm, thay vì dùng thuyền Rồng chở nước, người ta đưa cả... phà và ca-nô ra thay thế.
Một nhà nghiên cứu văn hóa lên tiếng báo động về sự biến dạng của lễ hội. Ông nêu một hiện tượng: "Mươi năm nay ở vùng đồng bằng sông Hồng xuất hiện các đội tế nữ quân và loại hình tế nữ quân. Ðội tế có từ 15 đến 20 người gồm các bà tuổi từ 50 trở lên. Các bà mặc trang phục áo tế mầu vàng (hoặc xanh, đỏ), trang điểm rất rực rỡ. Chuyện này không phải cổ, cũng chẳng phải tân. Xét trong lễ hội dân gian xưa không hề có bóng dáng nào như thế. Thật xa lạ với lễ hội dân gian cổ truyền".
Ðáng lo ngại hơn là tình trạng thương mại hóa lễ hội. "Lấy thu bù chi". Ðể phát triển lễ hội là hướng đúng, nhưng không thể không quản lý những loại dịch vụ này. Ðể tham gia một trò chơi, để xin một "chỗ ngồi" trong lễ đều phải nộp một khoản tiền (!) Rồi các dịch vụ đò giang, xe chở khách không hiếm cảnh bắt chẹt du khách. Rồi chùa giả, tượng giả mọc lên.
Năm trước Bộ Văn hóa - Thông tin đã kiên quyết cho dẹp bỏ những ngôi chùa giả ở chùa Hương. Nhưng hiện tượng này xem chừng vẫn "tái phát " ở nhiều nơi. Hai làng giáp ranh ở giữa Hà Tây và Hà Nam kiện tụng kéo dài về một ngôi chùa. Thậm chí có hai thôn nọ tranh giành nhau một tấm sắc phong. Sự việc phải đưa lên huyện, lên tỉnh, lên bộ, vẫn chưa giải quyết được.
Còn nhiều biểu hiện mê tín dị đoan, cờ bạc xuất hiện ở các lễ hội. Chừng nào các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý thì các hiện tượng "ăn theo chân nhang" có giảm đi, nhưng sau đó lại bùng lên, phổ biến nhất là các hiện tượng lên đồng, xem bói, viết sớ...
Mùa lễ hội mới bắt đầu và còn kéo dài trong tiết Giêng - Hai. Cầu mong những điều tốt lành trong năm mới. Chúc cho cây thuần phong mỹ tục nước nhà mãi mãi xanh cành nảy lộc.