Nha Trang mùa biển lặng

Thứ Bảy, 11-09-2021, 06:30
Bãi biển Nha Trang vắng lặng, không bóng người.

Du lịch Nha Trang phải “ngủ đông” giữa mùa cao điểm của du lịch, kéo kinh tế Khánh Hòa năm 2020 tăng trưởng âm sâu. Xác định du lịch biển, kinh tế biển vẫn là ngành mũi nhọn, tỉnh đang tính toán để đón khách du lịch sớm nhất có thể.

Khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, sáng nào tôi cũng ra với biển, vẫy vùng trong biển. Trời chưa tỏ mặt người, biển đã rộn rã tiếng nói cười. Trong bờ, râm ran chuyện làng, chuyện xóm; cả chuyện nội trợ, cháu con. Ngoài xa, đôi khi là những cuộc đua bơi sải đầy ngẫu hứng.

Nhiều người dân Nha Trang (Khánh Hòa) mắc một số bệnh về xương khớp, hô hấp, huyết áp... phải lặn lội vào tận TP Hồ Chí Minh khám, chữa. Bác sĩ ý nhị bảo: “Nha Trang của các bạn có bác sĩ giỏi mà!”. Hỏi ra, ấy là “bác sĩ biển”. Chúng tôi đi biển thật đều, ngày nắng cũng như ngày mưa, chỉ trừ những ngày có bão, cấm biển. Mà có khi cấm biển, nhiều người vẫn ra với biển, chỉ có không xuống bơi mà thôi. “Đừng phung phí!”, chúng tôi cứ đùa nhau vậy. Bởi có biết bao người tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc mới có thể tắm biển Nha Trang của chúng ta. 

Những ngày nắng đẹp, chúng tôi đến vùng biển Con Sẻ Tre, trong vịnh Nha Trang, đi bộ dưới đáy biển ngắm san hô và cho cá ăn. Nhiều người mê mẩn vẻ đẹp hút hồn của những rặng san hô tha thướt, những đàn cá muôn màu sặc sỡ dưới đáy biển mà cứ tưởng như đi lạc trong chốn thủy cung kỳ ảo. Đi bộ dưới đáy biển như vậy gọi là seawalking. Còn để khám phá những khu rừng trập trùng dưới đáy đại dương, chúng tôi lặn biển theo cách snorkeling, với ống thở; hoặc SCUBA diving, sử dụng bình dưỡng khí. Với SCUBA diving, cả một thế giới hoàn hoàn mới mẻ mở ra. Hồi bé, khi đọc Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jules Verne, tôi đã mơ về những chuyến phiêu lưu kỳ thú dưới đáy biển của thuyền trưởng Nemo; mơ về những chốn thủy cung nguy nga, lộng lẫy, hoặc những nàng tiên cá thanh xuân đẹp đến mê hồn. Còn bây giờ, tôi không phải hình dung cảnh tượng dưới đáy biển qua từng con chữ nữa mà cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình, khi nhẹ nhàng bơi lượn giữa những khu rừng già trong lòng đại dương mơ ước.

Nha Trang! Ơi biển Nha Trang!, lời bài hát nghe sao thiết tha, mời gọi. Nhiều người nặng lòng, về cùng biển, ngồi như một vọng hải đài. Đôi khi im nín. Mà lại là chia sẻ hàn huyên tới tận cùng đâu đó những nỗi niềm nương dâu, bãi bể. Độ vài tuần không được đi ra đảo, tôi lại thấy mình thiêu thiếu một thứ gì đó, không cắt nghĩa được. Ra đảo. Trại đóng ở chân núi. Trước mặt là biển. Sau lưng là rừng. Chúng tôi ngồi bên đống lửa, nghe tiếng bìm bịp thổn thức thâu đêm, tiếng rắn lục rin rít gọi bạn tình trên cành cây, và nghe thời gian trôi dài theo sóng nước âm u. Đảo, cho nên điện thoại không có sóng. Những tưởng được bằng an, tôi cứ ung dung ngồi như diện bích. Nhưng, im ắng quá, không có ai gọi tới tên mình, lại thấy lo. Đành chạy về.

Nhớ có lần đi công tác bên Hàn Quốc, nhiều kỹ sư ở Tập đoàn thép POSCO hỏi thăm tôi sống ở đâu, tôi trả lời ở Khánh Hòa. Nghe vậy, họ chỉ ờ ờ ghi nhận. Nhưng, khi nghe tôi nói thêm hai tiếng Nha Trang, họ đồng thanh ồ lên rất thích thú và tranh nhau kể những câu chuyện về Nha Trang. Cô phiên dịch bảo tôi là người có diễm phúc. Có lẽ, nhiều người nước ngoài biết, nhớ tới tên gọi Nha Trang nhiều hơn là Khánh Hòa, nhất là từ khi vịnh Nha Trang được kết nạp là thành viên Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới.

Về với Khánh Hòa, không mấy ai không nghe tha thiết câu hát dân gian: … Tôm hùm Bình Ba/ Nai khô Diên Khánh... Theo giới sành thưởng thức, tôm hùm ở Bình Ba không đâu ngon bằng. Tôm hùm sinh sống tự nhiên, ở những vùng nước rất sạch, có độ mặn thích hợp. Thịt tôm chắc, ngọt và thơm. Miền biển Nha Trang lại có món bánh căn mực. Đó là những chiếc bánh căn nhỏ xíu, cho vào vài con mực cơm, có con còn sống, những đốm sáng trên da mực cứ nhấp nháy, lóng la lóng lánh. Thơm, ngọt lạ lùng. Quý ông còn kèm thêm mấy cốc Vodka Men. Khách không ngớt xuýt xoa. Còn chị ngồi đổ bánh căn cứ tủm tỉm cười, không hiểu sao.

Chị tôi từ Hà Nội vào thăm. Sáng ra, chợt hỏi: “Này em, ăn sáng Nha Trang có gì là đặc sản?”. Câu hỏi đơn giản, mà không hề dễ. Bởi chỉ trong khoảnh khắc, tôi phải đưa ra cho được một thực đơn đầy thử thách. Chị chọn món bún cá, gọi thêm một chén sứa tươi, và bảo những món khác ở đâu cũng có. Có vậy mới biết, để có được một dáng nét riêng, cụ thể như một món ăn có màu sắc, hương vị của riêng mình là không dễ dàng gì. Nha Trang có những món cao lương, mỹ vị như vi cá, yến sào…; lại cũng có những món bình dị, dân dã như bún cá, bánh căn… món nào cũng nồng nàn hương vị biển.

Rồi Covid-19. 

Nghe thông tin chuẩn bị đóng biển để giãn cách, ngày tôi đi biển hai lần, cả sáng lẫn chiều, như một nỗi niềm sắp sửa tạm xa. Tự thuở khai thiên lập địa tới nay, có lẽ, chỉ có lúc này bãi biển Nha Trang phải chịu cảnh không một bóng người. Sáng vắng. Tối vắng. Quạnh quẽ. Bãi cát cứ tinh tươm những dấu chổi tre. Đây đó, chỉ có đàn bồ câu hồn nhiên nhẩn nha trên cát. Có tiếng cúc cu khe khẽ. Thanh âm ấy ngày thường khó nghe thấy, bởi những ồn ã của phố thường đông đúc. Bây giờ rõ lắm, cúc cù cu, nghe xao xuyến mãi không thôi.

Covid-19. Du lịch Nha Trang “ngủ đông” giữa mùa hè, mùa được coi là cao điểm của du lịch. Người người ở yên. Nhà nhà đóng cửa. “Phố Tây” ngày nào chộn rộn suốt ngày đêm giờ cửa im ỉm đóng. Đã có những khách sạn cao cấp lặng lẽ sang tay, đổi chủ. Vinpearl Land, cáp treo nhớ hơi người, bồi hồi những dáng hình vương miện trong những cuộc thi nhan sắc. Hòn Tằm vắng bóng những cháu nhỏ cứ ngày 1/6 hằng năm lại về dự hội trẻ em khuyết tật. Khách ở đâu? Nơi này, lối nhỏ đã phủ đầy cỏ dại. Và những con tàu du lịch cao tốc nằm im lìm trên bến, ngước nhìn trời cao mà cứ mơ hoài về những chuyến đi dậy sóng.

Covid-19. Giãn. Hoãn. Cho nên đứt quãng. Festival Biển Nha Trang 2021 đã phải dừng lại, trong nhớ tiếc. Tổ chức lần đầu năm 2003, Festival Biển Nha Trang diễn ra hai năm một lần. Năm 2003 là mốc thời gian rất đáng nhớ. Tính từ năm 1653, khi chúa Nguyễn Phúc Tần cử Cai cơ Hùng Lộc hầu vào lập địa bàn hành chính Khánh Hòa đến năm 2003 là vừa tròn 350 năm. Cũng năm 2003, vịnh Nha Trang được Câu lạc bộ các vịnh đẹp thế giới chính thức kết nạp là thành viên. Mỗi kỳ mang theo một thông điệp, như Nha Trang - Biển hẹn; Hòa bình và sáng tạo; Mở rộng vòng tay bè bạn; Sắc màu của biển..., Festival Biển Nha Trang tiếp thêm sức sống cho văn hóa biển, đảo; thắp lên trong mỗi người Việt Nam tình yêu và bổn phận với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vậy mà, Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 đã phải hát lời… biển hẹn. Chưa bao giờ bỏ lỡ Festival Biển Nha Trang, năm nay, từ xa, bạn tôi lại gọi về, như một nhắc nhở của tiềm thức, và lời lẽ nghe tựa những ngày xưa chiến tranh hẹn ngày thắng giặc. Bạn bảo nhớ biển, nhớ đảo, nhớ người. Biển vẫn xanh đó thôi. Bãi bờ vẫn tinh khôi. Mà sao con dã tràng mãi cứ bâng khuâng trên cát, hai mắt giương ngơ ngác ngóng về đâu. Ngoài kia, vẫn vắng bóng những con tàu, chỉ thấy đường chân trời diệu vợi, mờ xa.

Covid-19. Biển nhớ. Khách không về. Ngành du lịch điêu đứng, kéo kinh tế Khánh Hòa năm 2020 tăng trưởng âm sâu. Điều ấy khiến Khánh Hòa trăn trở nhiều hơn về cơ cấu kinh tế dịch vụ, du lịch - công nghiệp - nông nghiệp cũng như tỷ trọng đầu tư vào các ngành kinh tế. Dẫu gì, du lịch biển, kinh tế biển vẫn là ngành mũi nhọn. Và, Khánh Hòa đang tính toán để có thể đón khách du lịch sớm nhất có thể. Nhiều người yêu thương gọi Nha Trang là thành phố của hội ngộ. Bởi nơi đây từng nhiều lần là nơi gặp gỡ của nhiều nguyên thủ quốc gia, là nơi tụ hội của nhan sắc bốn phương, cũng là điểm đến của những tâm tình yêu biển. Rồi đây, khi được tập trung xây dựng thành trung tâm du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế, Nha Trang mở rộng thêm vòng tay bè bạn, cho những ngày vui tiếp nối, dài thêm, dài mãi, mà ngập tràn, òa vỡ hòa cùng sóng nước xôn xao… 

Biển vắng. Tôi nghe trong ký ức lời ru của mẹ đưa em vào giấc ngủ đêm hè bên con sóng nhỏ. Rồi biển hẹn cho những nhân duyên, bên bờ cát mơn man. Bàn tay nào kéo ta về với hoài niệm cùng những cánh hải âu, và màu mắt ai nhiều ẩn ý bên nước biếc. Bây giờ, biển báo Covid-19, dây chăng khắp nẻo. Biển xanh quá! Xanh như chưa bao giờ xanh đến vậy. Ngày mấy bận tôi đi về bên biển, cạnh biển, lòng cứ nao nao, cứ muốn được dừng xe mà ào ngay xuống biển. 

Trời vẫn xanh. Sóng chừng như bớt lao xao, cố vùi sâu nỗi nhớ cho thành trầm tích. Đâu đó trong không gian công viên biển ngân lên một giai điệu trong trẻo, lời hát thao thiết khát khao một chân trời bình minh hồng rạng. 

Rồi nắng sẽ lên. Biển lại hát, cùng ta, những bản tình ca…

Nha Trang, tháng 9/2021

Bài và ảnh: PHONG NGUYÊN