Trong tín ngưỡng phồn thực người ta coi trọng nhất là tục thờ lễ sinh thực khí. Các vật giống nam và nữ được dân gian vùng Ðất Tổ xưa gọi là cua mo cò gỗ tên khoa học là Linga và Yoni. Vì theo quan sát trực giác thấy chúng là thứ trực tiếp của mọi sự sinh sản phát triển nên mới được coi là vật thiêng để thờ tự. Ðó là quan niệm cốt lõi cổ sơ của tín ngưỡng phồn thực. Vì trống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ nên tín ngưỡng phồn thực được thể hiện khác nhau ở mỗi địa phương. Có nơi cầu hèm trực tiếp gọi là thực hiện nam nữ tính giao đích thực như số làng ở Lâm Thao, Cẩm Khê, cầu tế lúc nửa đêm rồi tắt đèn cho trai gái ôm nhau... Phần nhiều các làng khác lại thờ lễ cầu hèm tượng trưng.
Xóm Quẽ ở làng Mường Thu Cúc (huyện Thanh Sơn) người ta thờ dâm thần là nam giới. Miếu thờ làm trước bến tắm của đàn bà con gái với ý tưởng cầu mong thần phù hộ cho họ được sinh năm đẻ mười. Dân gian giải thích miếu thờ ở đấy cho thần ngày ngày được xem đàn bà tắm.
Còn ở xóm Ðồng Than của làng Mường này người ta lại thờ một dâm thần là nữ giới. Tương truyền Nàng là con gái nhà Lang (con quan thổ lang). Vì khỏe ăn nằm với bao nhiêu anh con trai cũng không thỏa, Nàng phải dùng con ngựa đực thay thế đàn ông nên bị chết. Dân làng lập miếu thờ để cầu Nàng phù hộ cho đàn bà khỏe mạnh đẻ nhiều. Các buồng con dâu ở Ðồng Than đều lập bàn thờ để thờ Nàng. Lễ hội cầu mùa hàng năm người ta dựng lán lớn ở giữa đồng làng, rước chân nhang từ miếu thờ Nàng về để cúng tế cầu cho mùa màng tươi tốt. Tính dâm của Nàng được thiêng hóa thờ lễ cho cả con người và cây trồng đều sinh sôi phát triển.
Ở xóm Trào làng Mường Mỹ Thuận lại có tục đóng cọc dài chắc khỏe từ trên sàn gian buồng cô dâu xuống đất trong ngày cưới để vợ chồng lúc hợp hôn ôm cọc lấy khước. Cái cọc ở đây tượng trưng cho vật giống nam, đóng xuống cái lỗ là vật giống nữ. Hai thứ Linga và Yoni ấy đã được thần linh tác hợp nên vợ chồng ôm vào đấy khi động phòng sẽ được phù hộ sinh năm đẻ mười.
Xưa nhiều làng người Kinh và người Mường ở Phú Thọ còn có tục cúng ông Dằng bà Dõi. Ở làng Xuân Sơn gọi là ông Dằng bà Dí là hai vị thần phù hộ cho trâu bò lợn gà sinh sản.
Trình diễn dân ca tại Lễ hội Đền Hùng.
Trước Tết người ta dọn rửa sạch sẽ gầm nhà sàn, chỗ buộc trâu, hoặc quét dọn chuồng trâu bò để sáng mồng hai thắp hương, đặt mâm cỗ vái ông Dằng bà Dí phù hộ cho trâu bò mạnh khỏe, gia súc bình yên, sinh sản cho đông đàn dài lũ. Người Mường ở Yên Lập lại cúng vào mồng một.
Ở Dị Nậu (Tam Nông) cúng ông Dằng bà Dõi có treo vàng thoi ở cửa chuồng. Có nơi chủ nhà cầm hương khua quanh chuồng, khấn ông Dằng bà Dí hoặc ông Dằng bà Dõi nuôi trâu chóng lớn, nuôi lợn chóng béo. Trong cỗ cúng hai vị thần này có nơi còn trộn cám với nước ấm bày cùng các đồ cúng tế khác như thịt, cá, rau, bánh, v.v.
Các xã Hà Thạch, Cao Xá, Xuân Lũng khi cúng xong cho trâu ăn bánh chưng bọc trong cỏ non có rắc muối.
Ở Việt Trì xưa có Lâu Thượng, Lâu Hạ cũng có tục cúng ông Dằng bà Dõi.
Việc cúng cặp thần nam nữ, âm dương này bắt nguồn từ tín ngưỡng chung cầu thờ phồn thực, giống như cầu đinh, người ta thờ nõ nường, cua mo cò gỗ, các cặp kén, quả cầu...
Ðồng bào Mường ở Xuân Sơn xa xưa có hát "bà Dằng bà Dí..." nhiều địa phương khác ở Phú Thọ cũng hát bài bà Dằng, bà Dí... Sau này các nhạc sĩ sưu tầm nâng cao nên bài hát càng được phổ biến rộng rãi. Trong dân ca xoan ghẹo Phú Thọ được ghi là bà Rí. Lời ca và tiết tấu âm nhạc đã được nâng cao nhưng vẫn giữ được giá trị gốc, bản địa của nó với tính hình tượng biểu hiện cho mối giao hòa âm dương.
Tính phồn thực được biểu hiện đậm nét ở những tình tiết trong nhân vật bà Rí. Từ ông Dằng biến thành bà Rằng và từ các vị thần trong tín ngưỡng thờ cúng được dân gian thế tục hóa thành bài hát để khôi hài giải trí vốn là chuyện thường có trong sinh hoạt văn hóa dân gian thuở xưa. Ðể làm rõ hơn ý tưởng này, xin chép lại lời bài hát bà Rí để cùng xem xét, họa may làm sáng tỏ hơn các nhân vật trong bài hát này:
Bà Dằng bà Dí, ới rằng bà đi, có chơi xoan (xuân). Bà Dằng bà chẳng có chơi xoan chứ bà thì ra bà ra bãi cát, chứ bà thì chầu có ông giời chứ Dí tôi.
Bà Dằng bà chẳng có chầu giời.
Chứ bà thì vào có rừng xanh chứ bà Dí tôi bà Dằng bà chẳng, có xanh rừng xanh, chứ bà chơi. Có võng đào, chứ bà Dí tôi...