Với xu thế giao lưu và hội nhập về quốc tế chưa bao giờ họa sĩ trẻ Việt Nam có cơ hội khẳng định mình như hiện nay - đó là nhận định của hầu hết các tham luận tại hội thảo "Mỹ thuật trẻ Việt Nam thời kỳ đổi mới" (diễn ra vào ngày 6-12, do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức).
Nhiều họa sĩ trẻ Việt Nam đã đủ sức sống dư dả bằng nghề khi thị trường tranh trong nước bắt đầu được giới sưu tập tranh quốc tế chú ý. Các họa sĩ trẻ hoàn toàn có cơ hội nhận hỗ trợ tài chính từ các quỹ văn hóa của Đan Mạch, Thụy Điển, Đức hay sự đỡ đầu của các nhà sản xuất và gallery tư nhân Việt Nam.
Nhưng cũng chính từ sự thuận lợi ấy nhiều "căn bệnh" của các họa sĩ trẻ đã phát sinh.
Họa sĩ Trần Thức nhận xét: "Nhiều họa sĩ trẻ sớm bị sự thành công đột ngột làm hư. Từ mục đích cải thiện đời sống, họ tiến lên làm giàu và thương mại hóa nghệ thuật, điển hình là không ít họa sĩ tiến hành "siêu sản xuất" hàng loạt tranh khi mới nổi danh".
Rồi ông kết luận: Chúng ta vẫn chưa có nhiều họa sĩ tài năng chuyên nghiệp, mỹ thuật trẻ phát triển có phần rối loạn, khập khiễng "ăn vay" rồi biến tấu của chính mình.
Họa sĩ Thái Hanh lại đề cập tới lớp họa sĩ trẻ ở một góc độ khác. Ông nói: "Tôi từng nghe họ tuyên bố: Tôi vẽ cũng chẳng khác gì đứa trẻ nghịch; vẽ để thỏa mãn cái tôi của bản thân mình, nghệ thuật trước hết là để tự giải tỏa và mặc cho búa rìu dư luận... Với ý thức như vậy thì thật khó mà có những tác phẩm có giá trị về cộng đồng".
Có thể lấy ý kiến của nhà phê bình Phan Cẩm Thượng để chỉ ra "căn bệnh" của phần lớn các họa sĩ trẻ hiện nay: "Họ chỉ chú ý tới việc trau dồi tay bút mà quên mất "tu thân"- cái quyết định thành đạt nghệ thuật."