40 tham luận đã đặt ra nhiều vấn đề, nhiều câu hỏi, nhiều đề nghị về văn hóa Huế – con người Huế. “Người Huế, anh là ai” (Bửu Ý), “Tiếng Huế thuộc vùng phương ngữ nào” (GSTS Hoàng Thị Châu), “Tiếng Huế có mấy sắc thái” (Liễu Thượng Văn), “Văn hóa Huế: giá trị và nỗi niềm” (Phan Thuận An), “Ảnh hưởng của văn hóa Chàm trên vùng đất Thuận Hóa” (Trần Viết Ngạc), “Giá trị âm nhạc Huế trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, âm nhạc trong vùng và quốc tế” (GSTS Trần Văn Khê), “Như thế nào thì được gọi là "người Huế’” (Nguyễn Khắc Phê), “Tính cách Huế có ảnh hưởng đến sự phát triển của Huế?” (Thanh Tùng)... Đó là những câu hỏi lý thú và không dễ trả lời.
Không chỉ đề cập đến Huế trong chiều dài lịch sử 700 năm, các nhà nghiên cứu còn quan tâm đến những giá trị văn hóa hiện đại của Huế. Từ đầu thế kỷ (1904) Huế đã “nhóm lửa ban đầu của phong trào Duy Tân” (GSTS Vĩnh Sính – GS Đại học Alberta Canada); và “Nhà văn hoàng tộc Bửu Đình” của Hoàng Phủ Ngọc Tường; “Thân Trọng Một, con người huyền thoại” (Nguyễn Quang Hà)... là nói về hiện đại.
Nhà văn Tô Nhuận Vỹ nói về “một trung tâm văn hóa không thể vắng bóng các nhà văn hóa nổi tiếng”: cần xây dựng các bảo tàng – trưng bày – lưu niệm các danh nhân văn hóa của Huế như Tố Hữu, Đặng Huy Trứ, Ưng Bình Thúc Dạ Thị, Phan Bội Châu, Thanh Tịnh, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Điềm Phùng Thị, Trịnh Công Sơn, Lê Bá Đãng...
“Đến thăm Hoàng cung, một trong những quần thể kiến trúc tuyệt vời của cố đô Huế, tôi càng tự hào về thành quả văn hóa mà cha ông chúng ta đã gây dựng nên. Xin ngàn lần cảm ơn tổ tiên đã để lại cho chúng ta di sản quí giá này để hôm nay không những nhân dân Việt Nam mà cả loài người ngưỡng mộ. Mong rằng, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên-Huế, thay mặt nhân dân cả nước hãy giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo và phát huy di sản văn hóa thế giới cho thế hệ hôm nay và muôn đời con cháu mai sau”. Từ thông điệp đó của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyễn Xuân Tùng (Đại học Huế) nhắc lại thông điệp 1981 của Tổng Giám đốc UNESCO, GSTS Amadou Mahtar M’Bow: “Thành phố Huế là một kiệt tác thơ về kiến trúc đô thị... Thành phố Huế chính là nghệ thuật được thiên nhiên bổ sung và tô điểm” và tham luận đặt những vấn đề về bảo vệ, tôn tạo di sản văn hóa Huế...
Và đó cũng là thông điệp mà ông Hồ Xuân Mãn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thừa Thiên-Huế gởi đến Diễn đàn trong bài phát biểu của mình: “Huế nhất định phải phát triển bằng trí tuệ của mình, bắt nhịp kịp với tiến trình đổi mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời đại với những bước tiến vũ bão...”.
Diễn đàn đã diễn ra sôi nổi trong ngày 14-6; và nhiều nhà khoa học Việt kiều yêu Huế còn cảm thấy “tiếc nuối” một ngày quá ngắn.
Một ngày quá ngắn và lòng yêu Huế thì vô tận. Nhưng theo GS Trần Thanh Đạm: “Tôi vẫn không quên một thực tế là xứ Huế xưa nay nổi tiếng là mảnh đất nghèo, thủy tú sơn thanh nhưng cồn khô cỏ cháy, thừa thơ mà thiếu cơm, là mảnh đất đi để nhớ chứ không phải ở mà thương... Người Huế chỉ có mảnh tâm hồn và trí tuệ được quê hương hun đúc từ thuở ấu thơ để làm vốn liếng, làm phương tiện mưu sinh, rồi còn cống hiến, sáng tạo...”. Khoa học, văn hóa... rốt cục là để phục vụ cho con người, cho hiện tại.
Diễn đàn đã kết thúc, nhưng vấn đề của Huế phát triển hiện đại và văn minh vẫn còn bỏ ngỏ, đón chờ... Và Diễn đàn lần này chỉ mới là một điểm khởi đầu khiêm tốn của khoa học và nghiên cứu Huế*.
---------------
* Diễn đàn do Trung tâm nghiên cứu Quốc học tổ chức với sự hỗ trợ của Đại học Huế.