Thực hiện chính sách viện phí: Cần quan tâm không chỉ người nghèo mà cả nhóm cận nghèo (Phần 2)

Một số vấn đề cần làm rõ

Bộ Y tế cho biết, Dự thảo Nghị định về chính sách viện phí mới đã được lấy ý kiến của nhiều bộ, ngành, đã đăng toàn văn trên trang thông tin điện tử của Chính phủ và được chỉnh sửa nhiều lần. Nhưng có thể nói, đến nay vẫn còn nhiều băn khoăn, thắc mắc cần làm rõ.

Các ý kiến tại hội nghị giới thiệu và lấy ý kiến đóng góp cho bản dự thảo mới do Bộ Y tế và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức mới đây đã phần nào phản ánh điều đó. Nhiều đại biểu cho rằng theo nghị định mới, ngoài việc tính đúng, tính đủ các khoản chi trực tiếp, viện phí có thể phải bảo đảm chi trả tiền lương cho thầy thuốc; chi phí để tạo quỹ tiền lương nhằm khuyến khích, thu hút các chuyên gia, thầy thuốc giỏi, là rất khó thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Ông Nguyễn Nam Liên, Phó Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) cho biết: Viện phí sẽ tăng khoảng từ 10 đến 20% ở tuyến huyện, 30% ở tuyến tỉnh và từ 40 đến 50% ở tuyến T.Ư. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, nếu "cõng" tất cả các khoản đó, viện phí còn tăng hơn nữa. Chính vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Nhà nước tăng nguồn ngân sách hằng năm để đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị nói trên, ôngchí Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng: Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, nguồn ngân sách chi cho y tế phải đạt 50% tổng chi của toàn xã hội cho khám, chữa bệnh. Nếu tỷ trọng này mà thấp hơn 50% là mất công bằng. Tại nước ta, tỷ trọng này hiện chỉ đạt 30%. Với tình trạng như vậy, thì lương phải do Nhà nước lo, chứ không thể tính vào viện phí.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khánh còn cho rằng: Cần quan tâm đến đối tượng học sinh tiểu học, trung học cơ sở (sáu đến 16 tuổi) để có chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT. Rất tiếc là chúng ta vẫn chưa coi học sinh là đối tượng cần được hỗ trợ.

Dự thảo có đề cập nhóm "người tàn tật nặng"; "trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi bệnh nặng, gia đình không có khả năng chi trả" sẽ được miễn viện phí.

Về quy định này, nhiều ý kiến cho rằng: Rất mơ hồ. Mà cứ quy định mơ hồ như vậy thì có thể dẫn đến thiếu công bằng trong thực hiện miễn giảm viện phí, gây khó khăn cho người bệnh và ảnh hưởng xấu đến y đức.

Quy định mơ hồ cũng gây khó khăn cho người ra quyết định miễn giảm, vì không có tiêu chí rõ ràng. Ý kiến của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Trần Hữu Thăng được nhiều người đồng tình, khi cho rằng dự thảo Nghị định dự kiến giao giám đốc bệnh viện xem xét giảm viện phí cho trẻ em 6-16 tuổi bệnh nặng, chi phí cao là sơ hở. Việc này có thể dẫn đến tình trạng giám đốc bệnh viện tùy tiện miễn giảm viện phí cho người này, nhưng không miễn giảm cho người kia.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Ðảm cũng băn khoăn về tính rõ ràng của dự thảo: Lo cho người nghèo, nhưng lo đầy đủ hay lo một phần? Có phải là 72% dân số thuộc diện được miễn giảm viện phí hoàn toàn yên tâm khám, chữa bệnh khi có bệnh? Một thực tế cho thấy người dân di cư đi các vùng miền kiếm sống những năm qua đã khiến hàng triệu người không có hộ khẩu cư trú tại nơi ở mới, thì ai sẽ xác nhận hộ cận nghèo, hộ nghèo hay mới thoát nghèo và nhân thân cho họ khi đi khám chữa bệnh...?

Cẩn thận rơi vào cái "bẫy nghèo đói"

Theo đánh giá của GS, TS Phạm Mạnh Hùng: Khi xóa bỏ cơ chế bao cấp của Nhà nước trong y tế, do thiếu nghiêm trọng nguồn tài chính cho y tế, chúng ta đưa ra giải pháp tạo kinh phí cho y tế từ sự chi trả trực tiếp của người bệnh khi sử dụng các dịch vụ y tế, thường gọi là "viện phí". Viện phí là một giải pháp mang tính chất "tình thế", giúp cho ngành y tế, nhất là các bệnh viện, nhanh chóng có kinh phí để "có thu bù chi".

Viện phí được xem như món tiền của người bệnh tự chi trả trực tiếp cho các cơ sở y tế sau khi "mua" các dịch vụ y tế. Khoản tiền này thường là lớn, vượt quá khả năng chi trả của các gia đình nghèo, cho nên sau khi chi trả như vậy, người nghèo thường sẽ nghèo hơn, và người thuộc tầng lớp trung lưu sẽ nhiều khả năng rơi xuống tầng lớp nghèo. Vì vậy, viện phí được xem như là "bẫy nghèo đói".

Một xu thế hiện nay khá phổ biến là các bệnh viện (trừ các BV ở miền núi, nơi đại bộ phận là đồng bào dân tộc thiểu số được chính sách Nhà nước hỗ trợ theo Quyết định 139/2002/QÐ-TTg đang có xu thế coi trọng nguồn thu là viện phí.

Theo thống kê của Bộ Y tế, khoảng 70% tổng số tiền chi cho y tế Việt Nam ở giai đoạn hiện nay có được do người bệnh chi trả trực tiếp. Một câu hỏi được đặt ra là: tại sao chúng ta lại áp dụng "bẫy nghèo đói" để làm nguồn tài chính chủ yếu trong nguồn thu của y tế? Cách làm như vậy, với một bộ phận giàu trong xã hội, sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng, giải pháp này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống một bộ phận dân nghèo, cận nghèo và những người có mức sống trung bình (ngay cả khi Nhà nước có những chính sách "hỗ trợ" một phần).

Cần lưu ý, chi tiêu khi điều trị bệnh không phải chỉ có phần chi trả trực tiếp phục vụ cho điều trị, mà còn những khoản gián tiếp. Chính phủ đã có giải pháp để hỗ trợ việc chăm lo sức khỏe của người nghèo, nhất là trong khám, chữa bệnh.

 Tuy vậy, theo một nghiên cứu gần đây, chính sách hỗ trợ người nghèo trong khám, chữa bệnh theo Quyết định 139/2002/QÐ-TTg mới chỉ giúp người nghèo phần chi trả trực tiếp cho điều trị để thanh toán các khoản theo quy định của bảo hiểm y tế (chiếm khoảng 50% tổng chi cho việc khám, chữa bệnh). Còn lại 50% các khoản chi cho một lần đi khám, chữa bệnh (chi mua thuốc đặc trị không có trong danh sách thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, dụng cụ tiêu hao cao cấp, chi đi lại, ăn ở...), người nghèo vẫn phải vay mượn dưới nhiều dạng. Ðấy là chưa nói đến việc giảm thu nhập trong lao động của người bệnh và gia đình trong và sau điều trị. Vì vậy, việc chi trả trực tiếp cho việc chữa bệnh vẫn là một nguy cơ, hay là một cái "bẫy" gây ra nghèo đói, đặc biệt với những người đã nghèo và tầng lớp trung lưu.

Một nghiên cứu gần đây cũng đã chỉ ra ở Việt Nam khả năng gây ra nghèo đói do cách chi trả trực tiếp khi sử dụng dịch vụ y tế (đặc biệt là khám, chữa bệnh) vẫn chiếm một mức cao.

Theo dự kiến, tháng 12 tới đây, dự thảo Nghị định mới về viện phí sẽ được trình lên Chính phủ. Việc sửa đổi, ban hành chính sách viện phí mới là cần thiết. Nhưng, nó cũng cần phải được tính toán, cân nhắc một cách hợp lý, nhất là trong điều kiện nước ta hiện nay, chính sách viện phí phải thể hiện được tính ưu việt của nền y tế xã hội chủ nghĩa, quan tâm sâu sắc đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và cận nghèo. Trong thời điểm hiện nay, Nhà nước cần tiếp tục đầu tư mạnh hơn nữa cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời có các giải pháp thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.

TRUNG HIẾU

* Chung quanh việc thực hiện chính sách viện phí: Cần sửa đổi những điểm bất hợp lý

Có thể bạn quan tâm