"Ca trực cuối cùng" của nữ điều dưỡng giúp hồi sinh nhiều sự sống

Nữ điều dưỡng N.T.C., 46 tuổi, một mình nuôi hai con nhỏ và đang công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị đã hiến tạng sau khi chết não, trao lại cuộc sống mới cho 5 người bệnh, hoàn thành “ca trực” cuối cùng của đời mình, một ca trực không được ghi trong bất kỳ bảng phân công nào.

Các bác sĩ đã tiến hành lấy gan ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi; hai thận được ghép cho một bệnh nhân nữ 37 tuổi và một bệnh nhân nam 47 tuổi. Hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho những người bệnh đang từng ngày chờ đợi ánh sáng.
Các bác sĩ đã tiến hành lấy gan ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi; hai thận được ghép cho một bệnh nhân nữ 37 tuổi và một bệnh nhân nam 47 tuổi. Hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho những người bệnh đang từng ngày chờ đợi ánh sáng.

Trong những ngày đầu năm 2026, tại Bệnh viện Hữu Nghị, một câu chuyện lặng lẽ nhưng khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Nữ điều dưỡng N.T.C., 47 tuổi, sau khi không may bị đột quỵ chảy máu não và được chẩn đoán chết não đã hiến tạng, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang cận kề ranh giới sinh-tử.

Với người bệnh, chị là người hằng ngày ngày chăm sóc, động viên. Với đồng nghiệp, chị là điều dưỡng tận tụy trong từng ca trực. Đến khi không còn có thể tiếp tục công việc theo cách thông thường, chị vẫn chọn ở lại với nghề bằng "một cách khác".

Quyết định hiến tạng được gia đình đưa ra trong thời khắc đau thương nhất, với niềm tin sự ra đi của người thân có thể mang lại hy vọng cho những gia đình khác. Sự sống đã được trao lại cho 5 bệnh nhân, những con người mà chị chưa từng gặp, nhưng lại được nối kết với chị bằng một sợi dây nhân ái.

z7425583122735-eff29aba54d049e158f11244f6cf00c4.jpg

Chia sẻ về đồng nghiệp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết: "Quyết định hiến tạng của chị và gia đình không chỉ thể hiện y đức, mà còn phản ánh trọn vẹn lý tưởng nghề nghiệp mà chị đã theo đuổi suốt cuộc đời làm điều dưỡng".

Dù không còn hiện diện nơi bệnh viện, chị vẫn tiếp tục “ca trực” cuối cùng của mình, ca trực không bảng phân công, không tiếng chuông báo nhưng lại có sức lay động sâu sắc cho những bệnh nhân được ghép tạng đang dần hồi phục, ánh sáng trở lại với những đôi mắt.

Sự sống được tiếp nối từ một sự ra đi. Và trong câu chuyện ấy, hình ảnh người nữ điều dưỡng Bệnh viện Hữu Nghị không chỉ được nhớ đến như một nhân viên y tế, mà như một biểu tượng lặng lẽ của lòng nhân ái, nơi y đức không kết thúc khi nhịp tim ngừng đập, mà được viết tiếp bằng những nghĩa cử cao đẹp còn ở lại.

Có thể bạn quan tâm