Với cành đào núi
ĐOÀN VĂN MẬT
Từ núi trở về
cành đào mải miết nở hoa
nở như dáng người đàn bà
lặng thầm trên đá
nở như bóng người già
vò võ những đêm lạnh giá
ngàn ánh mắt đăm chiêu củi lửa
nở như dòng Nho Quế
thắt lòng địu nước về xuôi
làm chiếc gương soi đất soi trời
nở như những cuộc đời
gắn mình vào cương thổ
hóa thân cùng đất đai.
Tất niên cafe Tùng Đà Lạt
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Đã xa cafe Tùng gần mười năm
Tôi trở về tất niên giọt đắng
Nghe mùi thơm đơm từng giọt heo may
Thềm trở lạnh
Những người già đội mũ phớt
Đi qua lặng lẽ tuổi mình
Gót giày mòn phố núi
Tôi ngồi nghe nắng thủy tinh
Lanh canh chạm cốc
Chiếc thìa tôi vớt nỗi nhớ lên môi
Chợt thấy Trịnh Công Sơn ngồi đó
Mà tiếng đàn rất xa
Xa như năm cũ không đường
Chờ Nguyên Đán em về rét ngọt
Năm mới sẽ sang
Ngay chỗ ngồi năm cũ
Ly cafe sẽ già đi trong mùi vị ân cần...
Cây trong đền thờ
TRẦN ANH THÁI
Giữa vùng cao đá núi thâm trầm
Trên đỉnh chóp một mầm cây bật lên muốt trắng
Gió sớm thầm thì thức dậy ban mai
Và những cơn giông vô hồi cũng bất ngờ tràn tới
Lời nhắn gửi tương lai
Và như thế từng ngày cây lớn lên giữa muôn trùng trắc ẩn
Rễ bám sâu vào đá hóa sinh
Nhiều phút giây bừng sáng hào quang hoa ngàn rực rỡ
Sắc màu dâng chất ngất một vùng
Hương thơm quyện đầy chiều nắng tỏa
Bay ngang qua ánh sáng mặt trời
Cũng không ít khi bão tố mưa giông không hiếm ngày nắng lửa
Mặt đất phủ đầy bụi bặm tàn tro
Thầm nuối tiếc những ban mai xa xưa tinh khiết
Không khuất phục nên hứng nhiều trận bão
Bầm dập đớn đau sống chết cận kề
Những khi ấy đá là cột rường dựng tường thành nương tựa
Tôn cao bóng mát chở che
Qua nắng cháy mưa nguồn qua dập vùi dâu bể
Cây sinh ra như tự trên đời
Đến giữa thế gian khắc hồn mình trong đá
Hóa kiếp vào bất tử muôn sau...
_____________
Đền thờ Uy viễn Cao sơn Dương Tự Minh tại Thái Nguyên
Một sớm xuân
LỮ MAI
Cây lá nhu mì
gửi mặt hồ giấc xanh thủ thỉ
xuân nương nhịp bước hiên nhà
bông bưởi trắng ngón cài tha thướt
người khai bút
nắn nót một dòng sông
con thuyền ký ức bâng khuâng
đôi bờ chảy trôi rất lạ
người mở ra trang sách
chồi non in ký tự mơ hồ
xuân mời ta tách trà
ngát hương thời tóc xõa.
Bầu trời mùa xuân
P.N.THƯỜNG ÐOAN
đôi mắt anh dẫn em về bầu trời mùa xuân
gam tình nụ đỏ
buổi sáng bung nắng
cỏ mềm ướt giấc mơ say
hẹn hò mùa vui
hừng đông thắp lửa nồng ấm
em đi theo những gợn mây trôi
nhặt màu ngũ sắc đan áo mới
con chim xây tổ trên sườn đồi lốc gió
phím đàn ngã nghiêng men trăm năm
trái thơm báo hiệu phúc lành
âm nhạc màu nho chín
lúng liếng gợi yêu
em vướng tơ hồng trong liêu xiêu ngọt
lóng lánh mùa xuân phía trước
bầu trời là vòng tay
se se lạnh dịu dàng
dư vị và màu sắc của ngày chờ đợi bừng dậy
nảy mầm trên những cành cây khẳng khiu trụi lá
trong mùi trà thơm
lửa như hoa đào
Gió xuân bừng hoa quê nội
PHAN HOÀNG
1.
Gió đan giấc mơ đất phú trời yên
Lần đầu một mình con bay trên bầu trời
Hoàng hôn sân ga cha phập phồng đứng đợi
Như thuở con chập chững bước đi đầu tiên
Và ê a tươi cười tập nói
Cha biết giấc mơ gió đan nối tiếp những chân trời
2.
Gió đã đi đã về đã đến
Cha và con và gương mặt quê hương
Giọng xứ nẫu chưa quen cũng trở nên thân thuộc
Cha gom bão giông làm hành trang rụt rè ra đi
Con mang nụ xanh nắng ấm tự tin trở về
Vượt giá rét mùa đông gió xuân bừng hoa quê nội.
Một thoáng quê
PHẠM CÔNG TRỨ
Không người, không xe, không điện thoại
Xa gần chíu chít tiếng chim thôi
Con đậu trên cành, con trước cửa
Con đâu xà xuống mổ tay người
Pha một ấm trà ngồi độc ẩm
Lâng lâng hưng cảm bước ra vườn
Tay vít cành na, nâng cành ổi
Buồng chuối đợi người để tỏa hương
Lũ trẻ nhà bên chạy sang chơi
Đầy vườn rộn rã tiếng đùa cười
Một cô mèo nhỏ vờn nắng sớm
Vài chú cún con chạy cong đuôi
Chống gậy lần ra phía cánh đồng
Sắp vào mùa gặt lúa vàng bông
Cháu họ mấy người đi thăm lúa
Đứa thì “chào cụ”, đứa “chào ông”
Theo gậy ngõ xưa lọc cọc về
Đầy vườn hoa nắng rải vàng hoe
Nón mê bờ cỏ ôm cần trúc
Sống lại ao nhà một thoáng quê.
Bến đêm
HỮU THỈNH
Mất ngủ
đêm rất dài
tự nhớ mình xa lắc
những cánh rừng cổ thụ
giờ đã mất hay còn
những nụ cười Binh trạm
bây giờ đang ở đâu
áo lính những năm nào
chọn bến đêm trở lại
những tên đất tên người
thức cùng ta
đợi sáng.
Giọt mưa rơi đêm ba mươi
TRẦN KIM HOA
Giọt mưa rơi đêm ba mươi
Rơm rớm bầu trời năm cũ
Rơm rớm cánh đồng lam lũ
Tiễn ngày đi, tiễn mùa đi
Giọt mưa rơi thềm năm cũ
Lí lắc con đường ba mươi
Chân trời sau lưng khép lại
Sang canh có một chân trời
Cây cầu ba mươi mới bắc
Chuyến đò ba mươi sang sông
Con đường ba mươi tở mở
Trót hẹn tầm xuân, bến xuân
Giọt mưa tất niên, giã Chạp
Cập lối giao thừa, bén Giêng...
Đi về phía mặt trời
LÊ CẢNH NHẠC
Ơi Đắk Bla đỏ nặng phù sa
Thuyền độc mộc êm trôi như lá
Thần chiêng, tinh linh, âm thanh đại ngàn
Ánh lửa bập bùng soi bóng nhà rông
Đắk Bla, chiếc tù và thổi xanh thành phố
Thổi xanh huyền sử, thổi xanh núi rừng
Giọt nước lập làng, tiếng đàn T’rưng
Qua bao thăng trầm hùng thiêng Kon Tum
Đắk Bla, sông âm vang tiếng chày Đắk Tô
Giã gạo nuôi quân, rẫy mì cách mạng
Lửa cháy Trường Sơn, Pô Kô dậy sóng
Mỗi chàng trai vươn một tượng đài
Đắk Bla uốn điệu Xoang sơn nữ
Tiếng cồng chiêng ngân rung Kon Plông
Đất về xuôi sao nước ngược dòng
Để nặng lòng với đất trời Tây Nguyên
Chảy theo mặt trời từ Đông sang Tây
Như lòng dân luôn hướng về nguồn sáng
Hướng về mặt trời, hướng về khát vọng
Đắk Bla... Đắk Bla chẳng tắt nắng bao giờ.
Mình bên nhau dưới cổ tháp chiều nay
UÔNG THÁI BIỂU
Anh quỳ bên em mình quỳ bên nhau
dưới chân cổ tháp
Pôshanư thắp lửa ngàn năm trời xanh Phan Thiết
Không lễ hội Rija Nưga, Poh Mbăng Yang hay mùa Katê
không vọng âm trống Ghinăng, kèn Xaranai hay đàn Kanhi
không vũ điệu hoang man Apsara huyền hoặc
không dáng thiên nữ ẩn mình vách tháp
em hiển lộ bên anh da thịt
giữa một buổi chiều có trong sự thật
nhịp thở mình yêu nhau
hòa mạch sinh sôi của cỏ cây và đất
Ta bên nhau
trong vầng sáng tối cao Shiva sáng tạo và hủy diệt
trong u hoài Chiêm nương Pôshanư lạc bước
trong đau thương Chiêm vương Para Chanh vong quốc
Ta bên nhau
nghe rộn rã đền thiêng những mạch đá cựa mình
hổn hển nhịp phồn sinh
nhiệt lượng Linga tỏa ấm Yoni
hào quang rạng rỡ bệ thờ sinh thực khí
Từ đá đen nguyên khối
mắt em cười thay nói
đến bởi ngày yêu
không bởi ngày lễ hội
không Apsara, không Paranưng, không Xaranai
chỉ mình bên nhau dưới cổ tháp chiều nay...
Đón mùa vui
TRẦN NGỌC DIỆP
Những cánh cửa mở thơm mùi hoa mộc
Ngôi làng theo đường chim én bay
Con sông lụa nước xông hương trầm
Những cơn gió hây hây
Mùa khăn áo bay
Và tờ lịch cuối cùng rơi xuống
Mưa bụi giăng mơ giăng tơ
Con mèo nhỏ ngủ quên bên ổ bếp
Bầy trẻ hít hà chiếc áo hoa nguyên nếp
Rồi tản ra như một bầy bướm xinh
Người lính nghỉ chân bên đồi hoàng hôn
Lặng nghe cánh hoa đào nở
Giữ nụ hôn trong ngực áo trấn thủ
Nhịp tim ngân như một quả chuông xanh
Chợ chiều quýnh chân theo
nhịp trống làng
Nồi bánh chưng sôi má người chín đỏ
Bừng tỉnh một ban mai sau rèm cửa
Cựa mình búp non và lá
Mùa ấm vui đang về!
Giọt thời gian
LÊ QUỐC HÁN
Nếu đời không có mùa đôngmấy ai cảm thấu tuổi xuân chóng tànTiếc thương một đóa cúc vàngbách tùng vút thẳng trước ngàn bão dông
Nếu đời không có mùa đôngmấy ai biết quý cầu vồng trong mưaTrời thu trong vắt ngàn xưachồi non nụ biếc giao thừa báo xuân
Quay đều chiếc bánh xe luâncao xanh rót giọt trong ngần thời gian.