đường ngày sầu lặng bên cửa đỏ rực
thôi thúc lấy giấy và viết vào trong đó
những cơn mây túc trực trên ngọn cỏ tôi
nhiều ước mơ cuộc đời từ chối nhận
đó là tôi, cư trú sân bay cây.
...
bên trên đồi một em bé nhỏ nhắn
vẽ một ước mơ bằng màu của nước mắt
gấp chiếc máy bay, bay phai phôi mơ
máy bay đó tôi chép giấc mơ giấy
ngày qua đi chẳng ai ở lại
em bé ấy có bảo tôi rằng:
“anh đừng khóc nhé, hôm nay trời không mưa!”
hôm nay, ngày sau, xa hơn nữa
những chiếc máy bay qua ô cửa rực trời
tôi không nghĩ tuổi thơ mình ở đó
nhưng em ơi! tôi vẫn luôn ở đó,
bên xứ lạ với bản thể của mình.
Hãy
hãy ôm thân mà biết thương nhau
trên mái ngói, trong gió thoảng ngay đầu
hãy hôn môi và gần nhau thêm nữa
ngày mai rồi hết hạn thương đau
hãy yêu nhau từ ba sáu Hà Nội
ngược về lại Sài Gòn tinh khôi
hãy thương nhau như là lúc lần đầu
em nhìn anh như một vì sao nở.