Thơ Trần Quang Hiển

Trần Quang Hiển sinh năm 1951 tại Ninh Bình, hiện làm việc trong ngành văn hóa tỉnh. Ông đã xuất bản hai tập thơ. 

Trong ngày giỗ mẹ

Lặng người con thắp nén nhang
Mẹ về ẩn hiện dịu dàng trong con
Bàn thờ lấp lóa nét son
Con còn tưởng nhớ, con còn mẹ xưa...

.........................................

Bến sông quê

Tôi về tắm mát sông quê
Bến xưa thuyền đậu lời thề nơi đâu.
Sông sâu ai đã bắc cầu,
Em về bên ấy làm dâu nhà người.

Sông trong, trong cả nụ cười,
Cho tôi mang suốt một thời chiến tranh.
Bây giờ mây nước trong xanh,
Làng quê xóm cũ vắng tanh chợ chiều.

Sông ơi ! Chảy giữa bao điều,
Trôi đi năm tháng xóa nhiều thương đau.
Ngàn đời nước chảy sông sâu,
Tôi về bến cũ tìm đâu bóng người.

.........................................

Ninh Bình

Nghe tên gọi đã bình yên xứ sở
Ninh Bình ơi có tự bao giờ
Anh tha thiết với miền quê yêu dấu
Và nơi em xanh mướt cánh rừng

Cây chò chỉ ngàn năm bóng mát
Ðộng người xưa sống lại tình người
Hương hoa quế, hoa rừng thơm ngát
Nỗi lòng anh thương nhớ cứ đầy vơi.

Anh lo lắng khi mùa nước nổi
Ðê Hoàng Long ôm những cánh đồng làng
Mưa trắng xóa nước đầu nguồn chia ngả
Lúa lên xanh bám ruộng, bám làng.

Ðất cha ông còn hào khí âm vang
Người Trường Yên vào ngày giỗ, Tết
Anh nhớ em, nhớ miền quê da diết
Gặp nhau rồi hương cứ mãi bâng khuâng.

Ðêm sóng biển rì rầm tiếng gọi
Sóng phù sa cần mẫn bến bờ xanh
Sắc chiếu cói tiếng chuông chiều ngân mãi
Trong lòng tôi thao thức Ninh Bình.

Có thể bạn quan tâm