| Nguyễn Ngọc Quỳnh sinh năm 1948 ở xứ Ðoài, dưới chân non Tản lồng lộng bóng các thi nhân. Ðã từng tham gia quân đội trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ rồi lại là người chiến sĩ trong ngành giao thông, từng làm thêm cho các báo Văn nghệ, Giao thông vận tải, nhưng cái nghiệp suốt đời của anh là thơ ca. Về hưu rồi, về Sơn Tây rồi, anh vẫn giữ được cái chức đồng nghiệp tín nhiệm là Phó chủ nhiệm thường trực CLB thơ cơ quan Bộ GTVT. Anh đã có ba tập thơ được xuất bản: Trong sắc nắng chiều, Cái bóng, Ta về với chính tâm. Anh không có cái tài hoa như các nhà thơ xứ Ðoài lớp trước, mà cũng không có giọng điệu mới mẻ của người làm thơ hiện đại lớp sau. Ðọc thơ anh thấy câu thơ dường như thật thà quá, cũ càng quá. Ấy vậy mà xúc động. Xúc động vì cái tình anh thật, vì "cái cũ" muôn đời như tình mẹ con, phụ tử còn lay động lòng ta. Phải chăng, ở những quan hệ giềng mối ấy của tình người, thơ không cần phải khoe câu khoe chữ mà chỉ một lời nhắn nhủ chân quê, một ánh mắt lằng lặng cũng đủ nao lòng? |
Quà của mẹ
Mang theo vài chiếc chổi rơm
Mẹ ra Hà Nội thăm con làm quà
Sợi rơm mẹ chuốt nuột nà
Xanh mầu cốm nhớ đồng xa ruộng gần
Hương thơm chợt đến bâng khuâng
Cũng từ tay mẹ gieo mầm mà nên
Dẻo dai rơm nếp vững bền
Bàn tay mẹ bện chặt thêm tháng ngày
Ở đâu hàng hóa chất đầy
Tìm không thấy có thứ này: chổi rơm
Chổi rơm mang nặng công ơn
Nghĩa tình của mẹ cho con chút quà
Giữa đô thành, chốn phồn hoa
Quà quê của mẹ nhắc ta bao điều...
Cùng hoa dại
Bước qua ngưỡng tuổi nửa phần già
Mới biết nâng niu loài hoa dại
Những đốm trắng - biển tung mình gửi lại
Mầu hồng kia từ sỏi đá cỗi cằn
Cây gồng mình tự thân
Chịu nắng đốt, mưa dìm, gió táp
Bao ngày tháng ngỡ lá cành biến mất
Mùa xuân về, chợt hoa nở mê say
Ta quỳ xuống sát đất
Nâng hoa lên bằng hai bàn tay
Trong câu thơ đượm lửa
Ta hay là hoa dại đây!
Lên xe hoa
Tiễn con về làm dâu
Biết là giọt nước mắt vui
Thôi con đừng khóc khi rời mẹ cha
Làm dâu ắt phải xa nhà
Tươi lên khi thấy xe hoa đón mình.
Về với quê hương Mỹ Ðình
Con thêm quê mới kết tình lứa đôi
Cũng nhà mình đấy con ơi
Bên nhau gìn giữ nghĩa đời trước sau
Một lòng con đã thương nhau
Cho dù gặp khúc nông sâu chẳng sờn
Từ nay mong nhớ con hơn
Vắng đi cả nỗi vui buồn mỗi khi
Nhớ ngày con lẫm chẫm đi
Cha thì xa vắng, mẹ thì yếu đau
Trải bao gian khó dãi dầu
Cho con gắng được làm dâu thảo hiền.
Con đi xây đắp tình riêng
Mẹ trông theo, nén nỗi niềm chia xa.
Ta về với chính tâm
Sau một tuần, một tháng, một năm hoặc sau vài ba dăm năm ta lại được trở về thăm quê - nơi "chôn nhau, cắt rốn", nơi cất tiếng khóc đầu đời ta chạm vào trời xanh, báo hiệu một sinh linh, một tế bào cho sự sống tuần hoàn sinh sôi nảy nở.
Tuổi thành niên ta hăm hở lên đường để lại vùng quê đằm vào nỗi nhớ. Nơi ấy có mẹ ta, có vợ ta, có con ta với mảnh vườn, ruộng lúa. Ðêm hè tiếng cuốc gọi bạn, gọi bày, như hối thúc ta, mải miết mưu sinh cuộc sống thường nhật. Tiếng cuốc đập vào chạng vạng chiều ta nghe giữa thinh không như ngàn âm thanh vô hình đong đưa không trung dìu dặt, mơn man ru vỗ giữa thu xanh cao, khí trời lạnh se gợi cảm...
Chiều đông lang thang khói bếp, sương giăng nhấp nhô mái nhà trung du, nặng trĩu sắn khoai vùng đồi bá vai nhau trầm mặc.
Ta căng người hít sâu vồng ngực để hương quê, hồn quê nhập đẫm thịt da tâm hồn ta, bù lại những ngày phố phường, ầm ào xe cộ xả khói.
Và sau bữa ăn có búp khoai chấm tương, có bát canh dưa sắn dôn dốt chua nấu tép, là bát nước chè xanh lá nhỏ mình dày, là mồi thuốc rít lõm má. Ta thả bước quanh vườn, bóng cây rơi thẫm đất giữa những khoảng vàng trăng dát bạc.
Ôi! Con người, cảnh, vật, quê hương như tâm những vòng tròn; ta lúc gần khi xa tạo thành bán kính, để một ngày ta về với chính tâm, là quê hương thương nhớ tháng năm da diết gọi...