Rượu quê - cồn pha nước lã
Tại các quán nhậu bình dân, thực khách thường ưa chuộng các loại rượu được gắn mác “nút lá chuối”, rượu quê ngâm thuốc bắc, để trong các hũ, chum sành, bình thủy tinh, nhưng chẳng ai rõ về nguồn gốc, xuất xứ. Nếu có thắc mắc về nguồn gốc của các loại rượu này, thường chủ quán khẳng định là rượu nhà nấu, hoặc đặt “người quen”. Tuy nhiên, không phải quán nào cũng “chuẩn rượu nhà nấu”, bởi hầu hết các quán nhậu đều đặt mối mua từ những người bán buôn với giá rẻ.
Để mục sở thị các “lò” sản xuất “rượu quê”, chúng tôi tìm về thôn Đại Lâm, xã Tam Đa (huyện Yên Phong, Bắc Ninh), nơi được xem là “vựa” sản xuất rượu, mỗi ngày cung cấp hàng nghìn lít rượu cho các thương lái ở Hà Nội đưa về nhà hàng, quán nhậu tiêu thụ. Truyền thống nấu rượu ở đây có từ lâu đời, song gần đây đã bị mai một nhanh chóng khi công nghệ “nấu rượu không khói” xuất hiện và được nhân rộng vài năm trở lại đây. Tại làng nghề, giờ đây ít thấy cảnh các nhà đắp than, nổi lửa nấu rượu, thay vào đó trên suốt dọc đường dẫn vào thôn, thấy la liệt thùng phuy nhựa xanh lè được cắm ống nhựa bơm đầy nước. Những chiếc thùng này, không chỉ tích trữ nước thông thường mà được một số hộ dân dùng để “chế” rượu.
Vào vai chủ một quán nhậu mới mở ở Hà Nội, chúng tôi tới nhiều lò rượu để đặt vấn đề mua số lượng lớn rượu nếp về bán, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu từ chối. Có thể do đã bị báo chí nhiều lần phanh phui về các thủ đoạn làm rượu “rởm” cho nên một số người ở thôn Đại Lâm hết sức cảnh giác khi có người lạ tiếp cận. Không khai thác được thông tin từ các chủ lò, chúng tôi đành “mật phục” hàng giờ đồng hồ tại đây và chứng kiến cảnh người dân “chế biến” rượu một cách siêu tốc bằng những chiếc thùng phuy xanh loại 300 lít chứ không phải bằng bếp nấu chưng cất kỳ công như thông thường. Qua quan sát, chúng tôi thấy, họ bơm nước lã trực tiếp từ vòi vào thùng phuy và dùng một que tre dài làm thước đo lượng nước trong thùng. Khi mực nước trong thùng gần đầy, họ tiếp tục bơm một thứ chất lỏng (nghi là mê-tha-nôn) từ một thùng phuy khác sang. Sau khi bơm đầy, khoắng đi khoắng lại trong vòng khoảng 10 phút, thấy mùi cồn bốc lên nồng nặc, tiếp sau đó, họ dùng cồn kế đo nồng độ cồn, nếu thấy đạt nồng độ theo yêu cầu, họ tiếp tục rắc thêm một chút bột, có thể là hương liệu tạo mùi để biến thành rượu gạo thường hay rượu nếp... theo ý muốn. Mỗi thùng phuy với thành phần nước lã, thêm cồn cùng một chút hương liệu tạo mùi, chỉ chưa đầy 20 phút, đã biến thành “rượu quê” sẵn sàng mang đi tiêu thụ. Mỗi một thùng phuy 300 lít rượu “rởm” này, theo tính toán, ít nhất những chủ lò rượu lãi ròng khoảng ba triệu đồng. Loại rượu cồn này giá đổ buôn chưa đầy 10 nghìn đồng/lít, nhưng khi đến tay người uống trong quán nhậu sẽ có giá khoảng 20 - 25 nghìn đồng/lít. Trong khi đó, nếu rượu gạo thông thường nấu theo kiểu cổ truyền, thấp nhất cũng phải 40 - 50 nghìn đồng/lít, còn rượu nếp ngon khoảng 60 nghìn đồng/lít.
Siết chặt quản lý
Mặc dù đã có rất nhiều vụ ngộ độc rượu xảy ra trong thời gian qua thậm chí đã có trường hợp tử vong, song tình trạng nấu rượu, bán rượu tràn lan không nhãn mác, không kiểm định chất lượng tại một số làng quê có nghề truyền thống nấu rượu vẫn diễn ra công khai và có phần nhộn nhịp. Điều này cho thấy công tác quản lý, kiểm tra chất lượng rượu tự nấu vẫn còn bị thả nổi. Và tất yếu, hậu quả những vụ ngộ độc rượu gây chết người trong vài năm trở lại đây diễn ra thường xuyên, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Gần đây nhất, giữa tháng 2 vừa qua, tại một đám tang ở xã Ma Ly Chải (huyện Phong Thổ, Lai Châu) đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu có hàm lượng mê-tha-nôn quá cao, làm tám người thiệt mạng và hàng chục người phải nhập viện cấp cứu do uống phải rượu không rõ nguồn gốc. Ngoài những trường hợp ngộ độc do uống rượu không rõ nguồn gốc, cũng phải kể đến vụ ngộ độc Rượu nếp 29 Hà Nội do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội có trụ sở tại Long Biên (Hà Nội) sản xuất làm sáu người tử vong do có hàm lượng mê-tha-nôn vượt ngưỡng cho phép gấp 2.000 lần vào năm 2013. Đây cũng là một minh chứng cho thấy rượu có nhãn mác do công ty sản xuất chưa chắc đã an toàn.
Theo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, muốn bảo đảm đúng tiêu chuẩn về hàm lượng mê-tha-nôn, rượu sau khi nấu phải được chưng cất qua hệ thống lọc và để ít nhất 20 ngày để khử các độc tố có hại. Nhưng muốn đầu tư được hệ thống này, phải bỏ ra chi phí vài chục đến cả trăm triệu đồng tùy quy mô, do đó nếu sản xuất với quy mô nhỏ, ít hộ dân nào chịu đầu tư. Trong khi lực lượng chức năng mỏng, việc quản lý rượu tự nấu vẫn là việc không dễ, công tác kiểm tra mới chỉ dừng lại ở các cơ sở kinh doanh rượu đã được cấp phép. Chính vì vậy, không có gì bảo đảm về chất lượng các loại rượu tự nấu trong nhân dân khi các quy định về quản lý, kiểm soát chất lượng rượu vẫn đang bị thả nổi.
PGS, TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (Trường đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, những loại rượu làm bằng các loại cồn thực phẩm có nguyên liệu từ gạo, ngô và đã được tách chất độc sẽ có độ an toàn cao với người sử dụng. Còn rượu pha chế từ mê-tha-nôn có độc tính cao cho nên khi vào cơ thể người bị chuyển hóa thành các chất độc gây suy thận cấp, nhiễm độc gan, gây hại nặng nề cho não bộ. Độc tính của mê-tha-nôn tác động trực tiếp lên thần kinh trung ương cho nên người ngộ độc thường có biểu hiện loạng choạng, hoa mắt, nếu để lâu, nạn nhân sẽ rơi vào tình trạng hôn mê, co giật, rối loạn điện giải, tụt huyết áp và có thể tử vong. Những trường hợp được cứu sống, vẫn sẽ để lại nhiều di chứng sau này.
Các vụ ngộ độc do uống rượu có chứa mê-tha-nôn thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn với các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng rượu tự nấu của các hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên thị trường. Đối với các loại rượu sản xuất theo phương pháp thủ công, do ý thức của người dân còn nhiều hạn chế, trong khi chế tài pháp luật chưa nghiêm, vì vậy, để siết chặt việc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu một cách thực chất, các cơ quan chức năng cần tháo gỡ những bất cập từ khâu quản lý, tuyên truyền đến xử lý vi phạm. Rượu không nhãn mác vẫn tiêu thụ được không chỉ do việc kiểm soát bị thả nổi, một phần còn do người tiêu dùng quá dễ dãi trong việc sử dụng rượu. Trong khi các ngành chức năng chưa kiểm soát triệt để được chất lượng “rượu quê”, thì mỗi người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức hơn nữa về sử dụng rượu, hạn chế sử dụng rượu, bia và từ chối sử dụng những loại rượu không rõ nguồn gốc hoặc không có thương hiệu.
Cần sửa đổi, bổ sung khung tiền phạt và có chế tài xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm trong sản xuất rượu thủ công, kinh doanh bán lẻ rượu. Cần có định hướng quy hoạch những khu vực, địa điểm kinh doanh uống và bán rượu, bia; đồng thời nghiên cứu, xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia. Ngoài ra, cần phải siết chặt quản lý việc người dân tự nấu rượu; tuyên truyền, phổ biến cho người dân nhận thức được việc sử dụng rượu, bia đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc.
Nguyễn Văn Việt
Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam