Một thời "nhà nhà dệt kẽm"
Chúng tôi gặp lại chị Nguyễn Thị Thu Vân, ấp Kim Điền, xã Tân Kim (Cần Giuộc, Long An) trong buổi sáng một ngày cuối tháng tám. Biết chúng tôi đến, chị tranh thủ sắp xếp công việc nấu đám để về nhà sớm. Hiện chị Vân là một trong số ít người ở Tân Kim còn giữ đến ba khung dệt kẽm. Chạm tay vào một chiếc khung dệt cũ nằm phía trong nhà, những kỷ niệm về thuở ban đầu với cái nghề chỉ có riêng ở Tân Kim này lại ùa về, chị kể, chị đến với nghề dệt kẽm cũng được 14 năm. Khi ấy nghề dệt kẽm ở Tân Kim đã phát triển rầm rộ lắm. “Nghề này khi đó đã cứu gia đình tôi thoát cảnh thiếu đói” - chị Vân chia sẻ. Chồng mất sớm. Chị Vân phải một mình nuôi mẹ chồng và hai đứa con. Ngoài mảnh ruộng nhỏ để trồng lúa, chị phải bươn chải khắp nơi để lo kinh tế cho gia đình. Chị làm đủ thứ nghề, từ may áo, đan mành trúc, kết cườm... nhưng vẫn trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Đang trong lúc khó khăn, có người gợi ý cho chị nghề dệt kẽm, chị liền bấm bụng vay tiền để mua khung dệt. Những ngày đầu tiên làm quen với công việc dệt kẽm, do chưa quen, chị thường xuyên bị kẽm đâm vào tay đến chảy máu. Băng vội những vết thương nơi đầu ngón tay, chị Vân lại gắn chặt mình bên khung dệt. “Nhìn tay tôi trầy xước hết, mẹ chồng cứ hỏi có dệt nổi không. Biết mẹ xót xa nên tôi không kêu đau, cố giấu những vết thương mới và động viên để bà bớt lo đi”- chị Vân nhớ lại. Thời gian đó, sau khi đi làm đồng về là chị dệt suốt đến khuya. Có những lúc để kịp giao cho thương lái, chị ngồi dệt đến sáng. Nếu chịu khó, mỗi ngày dệt chị Vân cũng kiếm được trên 200 nghìn đồng với loại kẽm 3 li, kẽm càng nhỏ thì càng khó dệt, nhưng được giá hơn. Chính vì thế, chị Vân và nhiều phụ nữ Tân Kim khác vẫn bám lấy khung dệt để nuôi con ăn học và đưa gia đình vượt qua cảnh thiếu thốn.

Đường về xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc (Long An).
Là một trong những người đầu tiên “khai sinh” ra nghề dệt kẽm ở ấp Long Phú, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An, chị Phạm Thị Kim Ngọc cho biết: “Nghề dệt kẽm ở đây phát triển hơn 20 năm. Phụ nữ ở ấp này phần lớn đều chọn công việc này để tăng thêm thu nhập cho gia đình”.
Giống với nhiều hộ khác, đây là nghề đã giúp cho vợ chồng chị Ngọc vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Chị nhớ lại: “Năm 1993, cả hai vợ chồng tôi đều không có việc làm, tôi lại có con nhỏ. Nguồn kiếm sống chính của gia đình lúc ấy là công việc đóng đáy đã không còn, khi sông Cần Giuộc được xây đập. Cũng may, tôi được người chị giới thiệu lên TP Hồ Chí Minh học nghề dệt kẽm. Học được hai tuần, tôi bắt đầu nhận hàng về nhà làm luôn”. Thời điểm đó, vợ chồng chị Ngọc chỉ biết cắm cúi dệt từ ngày này sang ngày khác. Mỗi tuần, anh Tám, chồng chị Ngọc đều phải cọc cạch đạp xe gần 20 cây số lên thành phố nhận và giao hàng đến ba bốn bận. Tay chị Ngọc thì cứ chai dần, bám chặt lấy khung dệt từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. “Lúc đó, tôi dệt miệt mài, trong đầu chỉ nghĩ làm sao dệt thật nhiều để con mình không bị đói, bị khát”. Một ngày chị Ngọc có thể hoàn tất đến hai cuộn kẽm loại 1 m chiều ngang. Thu nhập từ công việc dệt kẽm của chị cũng tăng lên một triệu đồng/tháng.
Có lúc ở xã Tân Kim, nghề dệt kẽm thu hút hàng trăm phụ nữ. Dù có phần vất vả hơn những nghề khác như dán giấy vàng mã, xỏ lông gà, gắn đèn mầu,... nhưng nghề dệt kẽm vẫn được nhiều chị em ưa thích vì thu nhập khá và ổn định. “Vừa dệt kẽm mình cũng vừa làm được việc nhà. Thời nghề này phát triển rầm rộ, nhà nhà đều dệt kẽm. Ai mới đến đây nghe tiếng dệt xập xình đều thấy lạ hết. Riêng với chúng tôi thì âm thanh ấy nghe rất vui vì nó mang cơm áo đến cho mình” - chị Kim Ngọc tâm sự.
Thưa dần tiếng dệt
“Nghề nào cũng có thời của nó” - Chị Nguyễn Thị Thu Vân ngậm ngùi nói về công việc dệt kẽm của mình. Với ba khung dệt, chị Vân có lẽ giờ là người còn giữ nhiều khung dệt nhất ở Tân Kim. Khung dệt của chị đều là khung dệt máy. Sau giai đoạn đầu dệt tay, người dân đã biết mua khung dệt máy để công việc đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, nó cũng không cứu được nghề này rơi vào cảnh hắt hiu. Công nghiệp phát triển, nhiều công ty đã mọc lên trên mảnh đất Tân Kim. Những người phụ nữ rời bỏ khung dệt của mình để đi làm công nhân với thu nhập cao hơn, có người bỏ phế tại nhà, có người đem bán đồng nát. Chị Vân cho biết, lâu lâu nghe tin một người nào đó bán khung dệt khiến chị cũng chạnh lòng.
Ngoài chuyện chị em đi làm công nhân vì đồng lương cao, nghề dệt kẽm lụi tàn một phần do chính nó không còn “khỏe” như trước. Nhu cầu không nhiều, giá cả lại bấp bênh cho nên nhiều người không còn đủ kiên nhẫn giữ nghề. Hơn nữa, dệt kẽm lâu ngày cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị Phạm Thị Cúc, ấp Long Phú, xã Tân Kim cho biết, kẽm trắng thì không sao, nhưng nếu dệt kẽm đen, người nào bị viêm mũi thì bệnh sẽ nặng hơn khi dệt một thời gian dài. Những người gắn bó lâu năm với nghề còn bị đau vai, đau khớp. Đây chính là nguyên nhân khiến chị Phạm Thị Kim Ngọc, dù rất yêu công việc này nhưng cũng rời bỏ nó để đi làm công nhân.
Giờ đây, những người còn gắn bó với nghề dệt kẽm ở Tân Kim chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thi thoảng, có tiếng máy dệt của ai đó vang lên lẻ loi trên vùng đất đang được công nghiệp hóa. Với những người còn “sống chết” với nghề, họ vẫn có những lý do riêng để giữ công việc này. Chị Lý Thị Sang, ấp Kim Điền, vẫn “chung thủy” với khung dệt bằng tay. Có thời gian khi mới sinh con, chị Sang cũng nghỉ dệt, nhưng khi con lớn, chị vừa đi làm công nhân, tối về lại tiếp tục dệt kẽm. Chị gắn với nghề vì muốn tận dụng thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập chuẩn bị cho con sắp đến tuổi đi học. Riêng với chị Thu Vân, nghề dệt kẽm còn là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của chị, đã giúp chị qua cơn khó khăn, nuôi hai con ăn học nên người. Chị vẫn giữ nó, đôi tay mềm vẫn bám vào khung dệt dù hiện tại nó không còn mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. “Khi có người yêu cầu, tôi vẫn ngày đêm dệt kẽm như xưa, vẫn yêu công việc này lắm” - chị Vân trải lòng.
Chúng tôi rời Tân Kim khi ngày sắp tàn. Chợt nghe tiếng máy dệt đâu đó vang lên theo những cơn gió chiều.