Đáng ngại là trong số này, khoảng một nửa số nạn nhân chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng. Nhiều phụ nữ đã không còn an toàn trong chính nhà mình.
Thạc sĩ Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ năm 2010 do Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy: 32% số phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã phải hứng chịu bạo lực thể xác và 6% số phụ nữ từng trải qua bạo lực thể xác trong vòng 12 tháng trở lại đây; 10% số phụ nữ từng kết hôn đã hứng chịu bạo lực tình dục trong đời và 4% số phụ nữ bị bạo lực tình dục trong vòng 12 tháng trở lại đây; 54% số phụ nữ bị bạo lực tinh thần trong đời và 25% số phụ nữ bị bạo lực tinh thần trong thời gian gần đây.
TS Lê Thị Bích Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo T.Ư) cho biết: Phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng chính phải chịu đựng bạo lực gia đình.
Tình trạng bạo lực đối với phụ nữ là một vấn đề mang tính toàn cầu, dẫn đến sự suy giảm về sức khỏe, thiệt hại về tài sản, và đổ vỡ gia đình... TS Hồng cho biết thêm, bất chấp những nỗ lực của các tổ chức trên thế giới, hiện tượng bạo hành phụ nữ vẫn diễn ra ở nhiều nơi, và để lại những tổn thương vô cùng nặng nề.
Thực trạng nêu trên cho thấy, bạo lực gia đình đang xảy ra ở tất cả các địa phương trong cả nước. Những thông tin, số liệu mà các cơ quan quản lý tập hợp được chủ yếu là hành vi bạo lực bị phát hiện, để lại hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, trong đó nhiều vụ việc đã diễn ra liên tục trong một thời gian dài. Đối tượng gây bạo lực và nạn nhân của bạo lực gia đình có thể ở trong gia đình có học vấn cao hoặc thấp, trong gia đình khó khăn thậm chí xuất hiện ở cả gia đình giàu có, gia đình hạt nhân hoặc gia đình truyền thống. Phụ nữ Việt Nam có truyền thống cam chịu, cho nên khi bạo lực xảy ra với bản thân mình cũng không dám nói hay tâm sự với ai, họ không quen phản kháng hoặc không có ý thức tự bảo vệ. Khi bị bạo hành họ ít khi nhờ đến sự can thiệp của cha mẹ, bạn bè hoặc chính quyền vì sợ "vạch áo cho người xem lưng". Dù đang sống trong xã hội hiện đại, một số chị em vẫn chưa ý thức được quyền bình đẳng của mình. Khi bị chồng ngược đãi, họ nghĩ đó là những mâu thuẫn thường tình, không tránh khỏi trong cuộc sống gia đình, chứ không biết rằng đó là hành vi bạo hành và mình là nạn nhân được pháp luật bảo vệ. Đây chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng bạo lực trong gia đình vẫn tiếp diễn.
Bạo lực gia đình gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng mà trước hết là vi phạm quyền con người, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân, nhất là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Hoa Hữu Vân, việc xử lý các hành vi bạo lực gia đình gặp nhiều khó khăn.
Khoản 2 điều 1 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định: "Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình". Quy định này gây khó khăn cho việc phát hiện hành vi "có khả năng gây tổn hại", nhất là loại bạo lực về tinh thần, tâm lý tình cảm. Thạc sĩ Vân cho biết, Nghị định 110/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với 76 hành vi. Tuy nhiên, một số hành vi có thể xảy ra trong thực tế nhưng lại rất khó xác định để có thể xử phạt.
Những tồn tại trên được Thạc sĩ Vân lý giải là do nhận thức và sự hiểu biết của người dân và người có trách nhiệm thi hành công vụ về quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở nhiều địa phương còn thấp. Ngoài ra, tập quán và lối sống của nhiều vùng vẫn chưa coi đó là điều nghiêm trọng. Không phải bất cứ hành vi nào xảy ra hoặc có thể xảy ra thì cơ quan chức năng đều xử lý được ngay... Để phòng ngừa bạo lực gia đình, các cơ quan truyền thông nên nhấn mạnh đến yếu tố giáo dục giúp cá nhân và cộng đồng nhận thức đúng về nguyên nhân và hậu quả của bạo lực gia đình. Khi các giá trị nhân văn của văn hóa gia đình được thấm sâu trong cách nghĩ, lối sống của mỗi cá nhân sẽ là phương thức ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả nhất. Phương pháp truyền thông cũng cần phải linh hoạt. Thay vì giới thiệu nội dung hay quy định của luật, hãy cho các đối tượng của truyền thông được biết về những tình huống vi phạm cụ thể do hành vi bạo lực gây nên.