Tấm lòng thiện của những người quản giáo

Cán bộ quản giáo đang chăm sóc sức khỏe phạm nhân.
Cán bộ quản giáo đang chăm sóc sức khỏe phạm nhân.

Những đêm dài ở bệnh viện

Trần Văn Đê quê ở huyện Ý Yên, từng nổi tiếng là một trùm buôn bán ma túy đã phải lĩnh mức án 10 năm tù giam. Chuyện vào trại ra khám đối với người đàn ông này cứ như cơm bữa, còn biệt tài trốn trại thì cũng được liệt vào hàng "anh chị”. Cho tới khi được chuyển về Trại tạm giam - Công an tỉnh Nam Định thì sức khoẻ của Đê đã ở tình trạng suy kiệt nặng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới tử vong.

Với phương châm “còn nước còn tát", Ban Giám thị trại đã quyết định đưa Đê tới điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương. Nói thì đơn giản vậy, còn chuyện đưa một phạm nhân có biệt tài "độn thổ" như anh ta tới điều trị tại bệnh viện lớn là cả một chuỗi những điều  phiền phức. Đơn giản như việc ăn uống cũng phải canh chừng, để mắt. Quả thật, không chỉ Ban Giám thị trại mà cán bộ quản giáo được giao nhiệm vụ chăm sóc cũng cảm thấy lo lắng.

Vậy mà có người đã xung phong, Thượng sĩ Nguyễn Tiến Đạt xin được nhận việc này khiến Ban Giám thị thở phào nhẹ nhõm. Thượng tá Đỗ Hải Đường, người giám thị già có mái tóc bạc trắng như cước đã nắm chặt bàn tay người lính trẻ dặn dò: "Chú biết cháu là một quản giáo có ý thức kỷ luật, chịu thương chịu khó, chắc chắn cháu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đầy nguy hiểm này”.

Bệnh viện Lao và Phổi Trung ương những ngày hè thật oi ả, bệnh nhân đông đúc đến ngột ngạt. Dù người khỏe đến đây cũng dễ ốm, vậy mà quản giáo Nguyễn Tiến Đạt đã phải sống trong cảnh ồn ào ấy suốt hai tháng ròng rã để chăm sóc can phạm như một người ruột thịt, tịnh không một lời ta thán. Mới đầu do mặc cảm bệnh tật và tội lỗi, Đê đã khép chặt lòng mình. Anh ta không hề nói năng trò chuyện với người lính trẻ vẫn hằng ngày chăm sóc mình. Tuy vậy, Đạt vẫn chu toàn mọi việc từ miếng ăn nước uống cho bệnh nhân.

Khi hai chân của Đê bị phù thũng không đi lại được, hằng ngày anh Đạt phải cõng anh ta đến nơi bác sĩ khám bệnh, lấy thuốc uống. Cuối cùng, Đê đã phải thốt lên rằng: “Cán bộ tốt với em quá. Em biết lấy gì để đền đáp cán bộ bây giờ". Vừa nói vừa khóc, anh ta không thể ngờ rằng, một phạm nhân như anh ta vẫn được cán bộ đối xử tận tình nhường ấy. Từ ngày vào trại, anh ta luôn mong mỏi gặp gỡ người thân nhưng tất cả chỉ là vô vọng, gia đình Đê đã bỏ rơi.

Tới lúc này, Trần Văn Đê mới cảm nhận được tình người của anh quản giáo trẻ còn hơn cả những người ruột thịt. Từ đó Đê không còn mặc cảm nữa, phối hợp để bác sĩ chữa bệnh đến nơi đến chốn...

Nguy hiểm rình rập

Giống như quản giáo Nguyễn Tiến Đạt, các đồng đội của anh cũng thường xuyên xa nhà tới bệnh viện chăm sóc can phạm đang điều trị bệnh như thế. Những người cán bộ ở Trại tạm giam - Công an tỉnh Nam Định mà tôi đã gặp, ở họ đều chứa chan tấm lòng nhân ái. Ngay cả với những bệnh nhân mắc căn bệnh HIV/AIDS dễ bị người đời xa lánh nhất thì nơi đây họ lại được đối xử tử tế.

Lần giở sổ khám chữa bệnh của  bác sĩ Trần Văn Thuật, Trạm xá trưởng mà tôi chợt giật mình bởi con số khổng lồ. Chỉ có ba cán bộ y tế mà trong vòng một năm, họ đã phải khám chữa bệnh cho cả hàng nghìn lượt đối tượng, trong đó có hơn 100 đối tượng HIV, AIDS ở giai đoạn cuối.

Cán bộ quản chế những phạm nhân đặc biệt nghiêm trọng này là quản giáo Đoàn Trọng Tuyến. Mỗi ngày 8 lượt anh phải mở cửa kiểm tra các buồng giam cẩn thận mới yên tâm trở về. Công việc ấy đã gắn bó với anh suốt 21 năm qua ở chốn nguy hiểm này. Nơi làm việc chỉ cách nhà chừng 6 km, vậy mà suốt 7 ngày trong tuần, anh chẳng có nổi một buổi ở nhà ăn cơm cùng với vợ con.

Vừa trò chuyện, anh Tuyến vừa dẫn tôi tới những căn buồng giam những phạm nhân AIDS. Cánh cửa vừa mở là những ánh mắt soi mói như muốn ùa cả ra ngoài. Thấy tôi lùi lại, anh Tuyến kể tiếp: “Nhiều người đến đây miệng đeo khẩu trang nhưng cũng chỉ dám đứng ở đằng xa nhìn lại. Họ sợ lây lắm". “Vậy còn anh, có sợ lây không?” - tôi hỏi. “Mới đầu mình cũng sợ lắm nhưng giờ thì quen rồi, công việc mà”.

Quả thực, những người quản giáo như anh Tuyến đã phải quen với nỗi gian khổ vất vả và cả sự nguy hiểm luôn rình rập, tiềm ẩn bên mình. Hằng ngày, anh vẫn luôn gần gũi chuyện trò và tâm sự với họ.

Chỉ vào một thanh niên ngồi ủ rũ sau chấn song sắt, anh Tuyến cho tôi biết, đó là Hoàng Tùng Khánh từng giết chết một lúc hai sinh viên. Biết mình bị lĩnh án tử hình, cứ đêm đêm, Khánh hò reo gọi bạn om sòm huyên náo cả trại. Khắp người anh ta lở loét, bụng chướng to khiến cả bệnh nhân trong phòng cũng phải... khiếp vía. Biết rõ thứ "vũ khí" của mình nên Khánh thường yêu sách, nếu không được là phá bĩnh...

Khánh đang trong cơn tuyệt vọng lại bị gia đình bỏ rơi, được người quản giáo từng  có 21 năm "coi tù” thường xuyên gần gũi, động viên kịp thời, tính hung hăng của Khánh đã giảm hẳn.

Buồng đối diện là “nữ quái” Trần Thị Hoa, đã từng bốn lần vào tù ra tội. Về đây, Hoa luôn tỏ ra là một tay “anh chị” bất cần đời, đòi ở buồng riêng, nếu yêu cầu không được thì la hét và quay sang đe dọa, khống chế các phạm nhân khác. Anh đã phải gọi riêng từng đối tượng ra giáo dục và khơi gợi trong họ tình người.

Trước tấm lòng bao dung độ lượng của người quản giáo, dần dần cả Hoa, Khánh và các đối tượng ngang ngạnh khác đã phải từ bỏ những đòi hỏi vô lối, ngoan ngoãn chấp hành những quy định của trại. Mỗi khi có chuyện vui buồn, các đối tượng này đều muốn gặp cán bộ quản giáo để giãi bày tâm sự. Anh Tuyến là một trong những cán bộ quản giáo xuất sắc của Trại tạm giam - Công an tỉnh Nam Định.

Thượng tá Đỗ Hải Đường tâm sự: "Tuy là những phạm nhân nhưng trong tâm hồn họ vẫn còn những phần thiện. Chúng tôi luôn là người gần gũi khơi dậy cái phần thiện ấy. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ ân cần, một sự cảm thông thôi là các đối tượng có thể khai báo hết tội lỗi, quyết tâm làm lại cuộc đời".

Vẫn biết là nguy hiểm luôn rình rập nhưng những cán bộ quản giáo nơi đây đang ngày đêm âm thầm, lặng lẽ ươm lại những mầm thiện cho đời.

Có thể bạn quan tâm