Sáng tinh mơ, trên những vườn quất lưu niên, màn sương muối mờ đục bao phủ khắp đất trời, xóa mờ mặt người. Có chỗ sương mỏng tang như khói thuốc. Có nơi, sương la đà như khói rơm rạ đốt lên sưởi ấm cho cây trái và cho cả người dậy sớm chăm chút mùa quất tết đang đến gần. Sương trắng và đục như nước vo gạo ai đổ lênh láng trên luống quất trĩu trịt quả và trên mặt người bệch bạc, héo hắt. Từng chùm quả mơn mởn, mỡ màng, mà lá thì đã vàng. Rồi thân cứ héo dần và chết từng ngày. Trông thấy, mà bó tay, chẳng cách gì cứu nổi. Cũng biết rằng năm nay nhuận tháng chín, trái nắng, trở trời, cho nên phải chăm bón từng gốc, bồi thêm đất cho quất có sức cầm cự, chống chọi với sương muối. Ai ngờ, ngay từ tháng bảy, tháng tám âm lịch, lác đác mỗi vườn đã thấy dăm cây bị héo lá. Người đàn bà chủ vườn quất buông thõng hai bàn tay thô ráp, nứt nẻ, ngao ngán giãi bày. Hai bàn tay đêm đêm soi đèn, bắt sâu. Hai bàn tay múc từng gáo nước tưới cây mỗi xế chiều tắt nắng, mỗi tinh mơ mờ đất. Rồi cũng chính hai bàn tay ấy, cầm dao chặt bỏ những cây sai quả, dáng thế đáng tiền trăm, tiền triệu. Quanh năm, đầu tắt, mặt tối, mong đến ngày thu hoạch, kiếm đồng tiền sắm tết, ăn tết. Giờ, nhìn những đống cây chết khô, chất ngổn ngang như củi bên vệ đường, sao cầm nổi nước mắt. Lòng người như có lửa đốt, ruột gan xót tựa xát muối. Thế là trắng tay, mất tết. Trách trời, trách đất hay than thân, trách phận? Những năm trước, quất cũng lác đác chết héo, nhưng chỉ rơi vào đôi ba vườn trũng. Mùa này, cây chết cả ở những thửa đất cao được vén luống từ đầu vụ, mà không thể cứu được.
Nắng vừa nhú lên, ửng vàng rực rỡ. Gió từ ngoài sông ùa vào từng cơn rét buốt, chà xát mặt người ngỡ như những vốc cát khô rát. Nhìn vườn quất tan hoang, tiêu điều, dăm người đàn ông, đàn bà, túm tụm nơi đầu ruộng nhìn nhau, chua chát. Gần nửa đời người sống chết với vườn quất, không ai hiểu cớ sao năm nay cây chết như ngả rạ. Tại tiết trời, tại sương muối, chỉ một phần thôi, một người nói. Hay là bởi dùng phải phân bón giả, thuốc trừ sâu giả? Mọi sự cứu vãn nay đã muộn rồi. Từ giờ đến tết chẳng còn mấy thời gian. Người phụ nữ thấp bé quàng vội chiếc khăn len kín đầu, khẽ xua tay, nhỏ nhẹ. Nghe đâu nhiều ruộng rau xanh cũng bị xoăn ngọn, cháy xém như lửa táp. Vô khối ruộng hoa đang bốc lên xanh ngắt, bỗng nhiên bao nhiêu nụ vừa nhú, héo quắt thâm đen như bị hơ lửa. Nghe thế, tự dưng ai cũng thấy lòng vơi nhẹ đôi chút. Thôi thì, đã mang phận người đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm sống, đành lòng hứng chịu rủi ro, thất bát. Sương muối chẳng “chừa” ai. Nhưng có mấy ai cảm thông với người trồng quất, trồng đào, trồng hoa. Chỉ biết tết đến, đánh xe vào tận vườn, chọn cây dáng thế, vầng tán sum suê, trăm quả đều như một, đặt giữa sảnh hay phòng khách, sáng bừng cả nhà. Đến rằm tháng Giêng, khắc có người đến tận nhà, chở cây về vườn, đảo gốc, chăm bẵm, sang năm lại chơi tiếp. Ngẫm ra, cây cũng như người. Cũng là đào, là quất, mà đã bao năm nay, những chiều 30 tết, thế nào cũng la liệt hai bên đường cửa ngõ Thủ đô, dọc những tuyến giao thông mới mở, quất vứt lăn lóc, chỏng chơ. Bán rẻ như cho mà chẳng có ai mua…