Người ta nhìn thấy nỗ lực say đắm của Vi Thùy Linh, để có thể cho ra đời những tập thơ đẹp thật sự, bắt đầu từ hình thức. Đáng chú ý, tập thơ gần nhất Phim đôi - Tình tự chậm, khiến chị có thể tự tin là tập thơ đẹp nhất Việt Nam - thơ được tôn vinh kịch bậc trong một giai phẩm đầy ấn tượng thị giác, bởi sự sáng tạo của tám họa sĩ tài danh và nhiều tên tuổi khác.
Những đêm thơ Vi Thùy Linh, một đến hai lần trong một năm, thật sự là những cuộc liên tài đầy xúc động của khá nhiều tên tuổi. Nơi mỗi người có thể đến với tâm thế tham dự một bữa tiệc nghệ thuật, được chuẩn bị công phu, có quy cách và tỏa hương.
Tại sao Vi Thùy Linh làm được những điều dường như quá sức với vóc dáng mảnh mai như thế? Hẳn là ngoài nhiệt tình của tuổi trẻ, sự si mê thơ đến mức điên cuồng, là một phẩm chất đàn bà không dễ định nghĩa.
LUÔN CÓ TÂM TRẠNG PHẢI VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
“Lần nào đến cũng đem theo bí mật”. Hình ảnh Vi Thùy Linh trong ký ức công chúng của thi ca là như vậy. Điều đó luôn khiến chị phải gồng mình?
Nghiêm khắc với chính mình, từ đó chính xác hơn. Với thơ, tôi là người lao động nghiêm túc và kỹ tính. Một bài thơ không còn viết trong cơn hứng cảm như trước mà phải được nung sau khi nghĩ kỹ về cấu trúc, về hình ảnh. Sau đó tôi sẽ tự “soi”: từ có bị lặp và cũ không, các liên từ đã giảm đến mức tối đa? Không cho phép mình viết những chữ “phẳng”. Luôn muốn sự rung động của bạn đọc cũng phải đa tầng. Tư duy hình ảnh động - đó là bẩm chất của tôi. Tôi bổ trợ thêm cho tư duy tạo hình bằng cách thường xuyên xem ballet, xem phim... Nhà văn Nguyễn Việt Hà đã từng viết một câu làm tôi nhớ mãi: “Sau nhà điêu khắc A.Rodin, Vi Thùy Linh là người tả nụ hôn đẹp nhất. Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi Anh”.
Tôi muốn mỗi đêm, khi nằm xuống là kết thúc một ngày lao động mệt nhoài. Và dù có mệt đến mấy thì tôi cũng phải đọc ít nhất 20 trang sách trước khi ngủ thật sự. Hiện tôi đang đọc cuốn Xung chấn kỷ nguyên đột biến của nhà báo Hồ Quang Lợi, đọc lại Người của Nguyễn Quang Thiều và Lê Thiết Cương.
Nguyên tắc của tôi là chỉ xuất hiện trên truyền thông và công chúng khi sắp ra mắt tác phẩm. Và tôi muốn đó là những cuộc trình diễn đẹp đẽ. Ở đó người ta cảm nhận được năng lượng với thơ ca, sự trân trọng cao độ với độc giả của tôi. Sao cho người ta có thể thốt lên: Tại sao chỉ với Vi Thùy Linh, sách và đêm thơ mới đẹp, hội tụ được nhiều tài danh như thế?
Chỉ Vi Thùy Linh mới dám nói như vậy mà không ngại những sự chạnh lòng?
Ở đây là vấn đề của khả năng kết nối, khả năng “nâng” người khác lên. Bằng tâm thế liên tài để thành quả là những bữa tiệc cho nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật của công chúng. Tôi không có nhu cầu làm vừa lòng tất cả mọi người - kiểu sống ấy thật đáng sợ, đó là phẩm chất của nghề chào hàng. Chỉ luôn cố gắng đạt được đến độ tử tế với nghề, ngay ngắn trong cuộc sống.
Có một điều tôi cảm nhận đã lâu nhưng chưa từng chia sẻ. Đôi khi công chúng đòi hỏi ở nghệ sĩ quá nhiều. Tôi may mắn có được nhiều độc giả lớn... Những người biết thưởng lãm lao động của tôi qua những cuốn sách - trên văn bản chính thức và yêu thơ, chỉ vì đó là... thơ. Trong số đó có những người mà tôi rất kính trọng. Tôi thấy mình quá may mắn được sống trong một thành phố có khí quyển nghệ thuật đậm đặc. Ra một tác phẩm là có sự trao đổi, chia sẻ, sáng tạo được kích ứng. Điều đó càng khiến tôi có tâm trạng luôn phải vượt lên chính mình.
Và chị sẽ đãi độc giả “món” gì, tiếp theo đây?
Cuốn tùy bút đầu tiên của tôi sẽ ra đời trong năm nay. Hà Nội dấu hương, những dòng cảm xúc về Hà Nội, Hải Phòng, Paris... Cuộc trình diễn văn xuôi lần đầu tiên này sẽ dìu dặt trong tiếng đàn cello của nhạc sĩ Nguyễn Cường và nghệ sĩ Trần Thị Mơ. Nhà sử học Dương Trung Quốc chơi clarinette. Hy vọng sẽ tổ chức được ở Nhà hát Lớn.
Gần hơn, tôi sẽ tham gia trình diễn thơ trong Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất tổ chức ở sân Văn Miếu trong những ngày thơ truyền thống dịp Tết Nguyên tiêu.
MUỐN LÀM NGƯỜI ĐÀN BÀ HAY
Trên tay anh tối nào tóc em cũng ngủ/ Những cặp chân khóa chặt nhau khước từ chân lý.. Những câu thơ “tố cáo” một người đàn bà không chỉ mạnh mẽ, nồng nàn với thơ?
Trong ái tình, tôi luôn muốn làm một người đàn bà hay, đủ tầm văn hóa để hiểu những điều tinh tế không qua lời nói. Tình yêu thật sự đáng để nâng niu.
Tôi luôn thấy nhớ người yêu ngay cả khi đang ôm nhau, ngay bên cạnh. Vừa gặp đã lo phút chia xa. Có nhiều lúc thèm bên nhau, chỉ để ôm trong im lặng. Và khóc vì cảm động với những phút giây đẹp như thế. Còn bao nhiêu lần được như thế? Luôn luôn là cảm giác nuối tiếc từng phút.
Tôi muốn chia sẻ một trong những khoảnh khắc hạnh phúc thật sự, cũng rất gần đây thôi, trong chuyến đi Pháp. Tôi đứng trong vườn nhà nghệ sĩ múa Lê Vi, ở thành phố Amboise bên bờ sông Loire, nhà mặt đường một con phố nhỏ yên tĩnh, luôn đóng cửa nhìn ra phố. Buổi tối trung tuần tháng 10 ấy, trong khu vườn, chỉ “nghe” hương hoa tỏa dịu. Không gian trinh khiết lạ kỳ. Tôi và chị Vi đứng dưới trời nói chuyện, nhớ Hà Nội. Hình như có một cành gai hồng xước nhẹ trên tay tôi. Tôi đã khóc và hỏi chị Lê Vi: Đây là thật à? có thật cảnh êm đềm này ư? Cảm động. Sự bình yên ấm áp ở đời ít lắm. Tôi quá yêu những giây phút như thế. Và hạnh phúc hơn nhiều người khác vì có thể giữ lại những điều đó bằng văn chương trong khi đồng hành với một Tình yêu lớn.
* Tôi luôn thấy nhớ người yêu ngay cả khi đang ôm nhau, ngay bên cạnh. Vừa gặp đã lo phút chia xa. Có nhiều lúc thèm bên nhau, chỉ để ôm trong im lặng. Và khóc vì cảm động với những phút giây đẹp như thế. Còn bao nhiêu lần được như thế? Luôn luôn là cảm giác nuối tiếc từng phút.