Sinh năm 1924, trong một gia đình nhà nho tại thành phố Bắc Giang, sư cụ Thích Ðàm Ánh, từng ba lần chết đi sống lại. Ba tháng tuổi bố mẹ chia tay, sư cụ được bà ngoại mang về nuôi. Lên năm tuổi, do hoàn cảnh, người mẹ mang con đi bán ở Lạng Sơn, để lấy một đồng bạc. Cô bé trốn được, gặp người làng và họ đưa về với bà ngoại. Ðược bà ngoại nuôi đến năm 10 tuổi thì được gửi lên chùa Vạn Linh (Bắc Giang).
Hỏi về lý do lên chùa, sư cụ lặng lẽ thở dài, đôi mắt buồn xa xăm, cho biết: "Cuộc sống vất vả, tôi lại hay đau ốm, nên bà ngoại tôi đưa đi xem tướng, thầy phán tôi chẳng ai nuôi được, chỉ có đi tu mới tốt. Tuy thương cháu nhưng bà vẫn đưa tôi lên nương nhờ cửa Phật, với hy vọng cháu sẽ khỏe mạnh và có cuộc sống bình yên...".
Thuở ấy, trong cảnh chiến tranh loạn lạc, ai cũng đói khổ. Cuộc sống tu hành rất khắc nghiệt. Ðói triền miên, nhiều đêm phải lén ăn cà muối, rồi uống một bát nước lã cho đầy bụng thì mới ngủ được. Có những hôm, không chịu được đói, đứng trước tượng Phật khấn được ăn một bát cơm trắng, không phải độn ngô, khoai, sắn và sau này dù nghèo thế nào cũng sẽ đi làm phúc giúp người nghèo hơn... Lời nguyện ấy theo sư cụ Ðàm Ánh suốt đời.
Trong nạn đói lịch sử năm 1945, chính tay tiểu Ánh bó chiếu, chôn xác và cầu siêu cho hàng trăm người dân chết đói.
Năm 1946, ni sư tham gia Cách mạng, làm Phó ban Tuyên truyền Phật giáo cứu quốc huyện Từ Sơn. Sư cụ Thích Ðàm Ánh đã bôn ba khắp các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... để học giáo lý đạo Phật, đồng thời vừa tham gia Phật giáo cứu quốc, vừa làm việc nuôi mình và giúp trẻ nghèo...
Từ năm 1974 đến nay, sư cụ Thích Ðàm Ánh được giao trụ trì chùa Phụng Thánh, tại ngõ Cống Trắng, phố Khâm Thiên, Hà Nội. Ngôi chùa này là một cơ sở cách mạng từng nuôi dưỡng, che chở nhiều nhà cách mạng lão thành như Trường Chinh, Phạm Văn Ðồng, Trần Huy Liệu...
Ngoài việc tu sửa chùa, cụ còn tích cực sản xuất, tạo ra của cải vật chất cho xã hội, từ làm tương, may mặc đến nghề ướp chè sen, chè nhài và nấu cỗ chay... Chè nhài, chè sen nhà chùa làm ra không đủ bán. Tất cả những gì làm được sư cụ đều đưa vào sửa sang chùa và giúp đỡ cho những người nghèo.
Cỗ chay chùa Phụng Thánh ngon nổi tiếng, ngày rằm, mồng một khách ra vào nườm nượp, mà đích thân sư cụ vào bếp tự tay nấu các món ăn chay. Khi còn sức khỏe cụ rất thích đi bộ lên chợ Bắc Qua và chợ Ðồng Xuân để mua thức ăn về nấu. Ðến nay, tuổi già sức yếu không còn tự mình đi chợ Ðồng Xuân mua thực phẩm, và trực tiếp nấu nướng, nhưng những ngày có việc, sư cụ Ðàm Ánh vẫn vào bếp chỉ dẫn cho mọi người nấu những món ăn chay, mà ai ăn cũng nhớ mãi. Cụ tỏ ra tiếc nuối vì không thể ngồi may, khâu khuy áo kiếm tiền, vì đôi mắt đã không còn tinh tường.
Tuy mắt kém, nhưng vào mùa sen, cụ tự tay tỉ mẩn ngồi tỉa hoa lấy tâm sen, chọn từng cân trà ngon để ướp. Những hũ tương do sư cụ nấu, không lúc nào ngớt khách mua. Số tiền do chè sen, chè nhài và tương đem lại, sư cụ Ðàm Ánh dành toàn bộ giúp đỡ các trại phong, trung tâm nuôi dưỡng thương binh, trẻ mồ côi, người già cô đơn trên toàn quốc...
Hầu như địa phương nào chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ đều có mặt sư cụ Ðàm Ánh, từ cơn bão Chanchu, lũ quét ở Văn Chấn (Yên Bái), lở núi ở Nghệ An, đến các nghĩa trang liệt sĩ và trẻ em nghèo... Sư cụ Ðàm Ánh đã trao cho 32 quản trang liệt sĩ Quảng Trị mỗi người một con bò. "Có người biết, còn gửi thư ra xin tiền mua bò", vừa nói, sư cụ Ðàm Ánh vừa chìa ra lá thư đóng dấu bưu điện của tỉnh Bến Tre.
Khi cơn bão Chanchu gây thiệt hại cho nhiều gia đình, chùa không có đủ tiền, sư cụ Ðàm Ánh đã đi vay 150 triệu đồng và quyên góp được 12 triệu đồng để đi giúp đồng bào.
Cụ cho biết: "Thấy tôi vay mượn, một nhà hảo tâm đã tự nguyện ủng hộ 30 triệu đồng. Ðợt ấy, tôi mang 168 triệu đồng đến trao cho các gia đình nạn nhân ở tỉnh Quảng Nam, tiền tôi đi vay, tôi sẽ làm chè và tương trả dần. Trong thâm tâm tôi nghĩ, vay mượn để giúp cho người hoạn nạn thì cũng không sao, miễn là mình phải trả đàng hoàng...".
Riêng năm 2006, cụ đã quyên góp làm từ thiện hơn 500 triệu đồng, năm 2007 hơn 600 triệu đồng và gần hai tháng đầu năm 2008, cụ đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng để lo Tết cho bà con các tỉnh như Tây Bắc, miền trung...
Vừa nhặt từng cánh trà cùng sư cụ, tôi hỏi: "Tại sao sư cụ chỉ mặc đẹp trong những dịp lễ, Tết, hoặc đi làm từ thiện, còn ngày thường vẫn mặc chiếc áo nâu sồng can tay, bạc mầu vì sương gió, với vô số mảnh vá...". Ðôi mắt nheo nheo hóm hỉnh, sư cụ nói: "Những bộ quần áo này còn tốt chán, mà lại nhiều kỷ niệm, quần áo cũng làm ra "tiền" đấy".
Năm nay bước sang tuổi 84, mắt đã kém, bước đi không còn nhanh nhẹn, nhưng giọng sư cụ Ðàm Ánh vẫn sang sảng và đặc biệt trí nhớ của sư cụ vẫn rất tốt. Cụ có thể đọc vanh vách những bài thơ tự sáng tác đã động viên mình trong những tháng năm nghèo khó.
Hiện nay, chùa Phụng Thánh là nơi tạm trú của những người và các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh.
Năm vừa qua, vì những thành tích làm từ thiện, sư cụ Thích Ðàm Ánh đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Giải thích về công việc âm thầm của mình, sư cụ Ðàm Ánh nói: "Ðức Phật nói danh lợi giống như nén hương. Thắp lên, hương thơm chưa kịp lan tỏa thì đã tàn. Tôi chẳng cần gì cả, chỉ mong sao có sức khỏe thật tốt và làm hết sức mình để có tiền, có thể chia sẻ bớt khó khăn cho người nghèo...".