"Sống có trách nhiệm" của giáo dục TP Hồ Chí Minh

"Sống có trách nhiệm" là thế nào?

TP Hồ Chí Minh có một hệ thống hơn 1.300 trường (từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông) đạt yêu cầu cao so với cả nước, đáp ứng nhu cầu học tập của tuổi trẻ, con em nhân dân lao động. "Sống có trách nhiệm" khởi đầu là một chủ trương  nằm trong hệ thống chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo thành phố trong tiến trình hội nhập, triển khai bắt đầu từ năm 2006. Không hẹn mà gặp, năm học này, ngành giáo dục - đào tạo có cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". 

"Sống có trách nhiệm" là một nhánh nhỏ, một sự cụ thể  hóa của cuộc vận động "Hai  không", mong muốn ngăn chặn  tiêu cực trong giáo dục từ gốc, cũng là nâng cao chất lượng dạy người. Với ý tưởng đó, nội dung "Sống có trách nhiệm" mang đến cho thầy, trò các trường học ở TP Hồ Chí Minh một nhận thức mới về lối sống trong dạy và học, hàm chứa ở cả ba nội dung lớn:

- Trách nhiệm với bản thân: năng rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, sức khỏe, xây dựng lối sống văn  minh, lịch sự; không làm điều gì trái với những giá trị đạo đức, không vi phạm pháp luật, giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam.

- Trách nhiệm với công việc: là giáo viên, phải làm việc đến nơi đến chốn, dạy học có phương pháp, có kết quả trung thực; là học sinh, học tập có phương pháp, biết tự học, không nói tục chửi thề, dối trá.

- Trách nhiệm với cộng đồng và gia đình: chấp hành tốt pháp luật, giữ gìn của công, vệ sinh công cộng, biết quan tâm chia sẻ với gia đình, người thân và cộng đồng.

"Sống có trách nhiệm" với giáo dục mầm non là yêu thương trẻ; giữ lời hứa với trẻ; với giáo dục tiểu học là yêu thương trẻ, dạy trẻ đến nơi đến chốn, sát từng loại đối tượng; với giáo dục trung học là yêu thương học trò, có tinh thần trách nhiệm trong từng giờ dạy, biết đổi mới phương pháp, học sinh biết cách tự học, tự làm việc, nói lời hay, làm việc tốt. "Sống có trách nhiệm", trước hết vẫn phải là yêu thương trẻ, yêu thương trò, yêu thương con người. Có yêu thương con người mới có trách nhiệm.

"Sống có trách nhiệm" có khó không? 

Nhưng "Sống có trách nhiệm" trong dạy và học để đạt được những tỷ lệ chất lượng giáo dục cao mà thực chất, có trách nhiệm với xã hội, với đất nước còn cần tới rất nhiều nỗ lực, nhiều sự tìm tòi, từ tư duy sáng tạo đến cách vận hành một cơ chế quản lý, với những điều kiện tương ứng.

Trường THPT chuyên Trần Ðại Nghĩa mới thành lập được bảy năm, tiếng là chuyên, nhưng trường không có nhiều ưu thế. Quy mô về số lượng học sinh lại rất lớn, tới gần ba nghìn em, có đủ từ lớp 6 (cấp THCS) đến lớp 12  (THPT) với 64 lớp, học hai buổi/ngày, trong đó 2.700 em học bán trú. Ngay khi mới thành lập, trường đã nghĩ tới việc tổ chức học hai buổi. Phổ biến số học sinh/ lớp là 40 em, nhưng vẫn có hai loại lớp; số học sinh chỉ 20 em/lớp, đó là  lớp cho những học sinh trung bình và lớp cho những học sinh thật sự xuất sắc. Cách tổ chức giáo dục như vậy,  ngay từ đầu đã là một điều kiện thiết yếu để bảo đảm  nguyên tắc dạy học bám sát đối tượng, góp phần cho giáo viên thực thi đổi mới phương pháp. Dù có được những quyền hạn tuyển nhận, lựa chọn giáo viên của một trường chuyên, nhưng đội ngũ giáo viên nhà trường, yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dạy và học vẫn mang trong mình những hạn chế khách quan của hoàn cảnh lịch sử. Một bộ phận giáo viên tuổi đã cao, tiếp cận phương pháp đổi mới hạn chế. Một bộ phận giáo viên trẻ, nguyên là những sinh viên sư phạm ưu tú nhưng còn non kinh nghiệm sư phạm.

Do đặc điểm đội ngũ như vậy, nhà trường có cả hai cách đi. Với bộ phận giáo viên năng lực hạn chế, trường tận dụng họ dạy tốt ở những phân môn (chứ không phải bộ môn) để bảo đảm chất lượng. Với những giáo viên trẻ có sức bật, được tạo điều kiện đi học tiếp, nâng cao trình độ và  khi trở về môi trường giảng dạy đồng thời là môi trường thực hành cả tay nghề chuyên môn lẫn tay nghề sư phạm. "Dụng nhân như dụng mộc" là bí quyết của Hiệu trưởng Nguyễn Bắc Dụng, cũng là một nếp ứng xử đẹp giữa mọi thế hệ giáo viên. Có lẽ vì thế mà ngọn lửa ấm nóng trong đội ngũ giáo viên nhà trường, dù phải mưu sinh, cơ bản và trên hết vẫn là ngọn lửa có trách nhiệm vì nghề, vì trò. Ở đây  một tuần vẫn có ba tiết tập thể dục- thể thao, sinh hoạt tập thể. Học sinh hoạt bát, tự nhiên và hồn nhiên. Hiếm có một ngôi trường nào có cả một "Văn phòng cha mẹ học sinh" do một giáo viên về hưu phụ trách (thu nhập do cha mẹ học sinh trả) là địa chỉ liên hệ, phối hợp và theo dõi các hoạt động giáo dục giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, phản ánh mọi động thái của học sinh cho các bậc cha mẹ kịp thời biết và xử lý thông tin.

Ngay năm học đầu, học sinh nhà trường đỗ đại học tỷ lệ 94% - 95%. Nếu tính cả cao đẳng đạt 99%. Còn tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%, trong đó 49% đạt loại giỏi. Mới thành lập được bảy năm, nhưng số học sinh giỏi thành phố và tham dự kỳ thi Ô-lim-pích khu vực phía nam  bốn năm trở lại đây, năm sau thường cao hơn năm trước. Riêng học sinh giỏi quốc gia, trường có 15 em đoạt giải. "Sống có trách nhiệm" ở ngôi trường THPT chuyên này chính là làm tròn bổn phận của một nhà trường đào tạo nhiều trò giỏi thực chất, ngoan thực chất, làm ấm lòng các bậc cha mẹ và tạo niềm tin trong xã hội thông qua khẳng định một "thương hiệu" giáo dục.

 Nhưng "Sống có trách nhiệm" thật hay mà cũng thật khó. Bởi nó không chỉ đòi hỏi tình thương yêu, mà còn đòi hỏi trách nhiệm của người giáo viên đào tạo ra những thế hệ phát triển cả trí tuệ, tài năng và nhân cách. Trường THPT Long Thới, Trường THPT duy nhất của huyện Nhà Bè. Khi chúng tôi đến, ngôi trường 24 phòng học kiên cố cao tầng đã được sửa sang, tường quét vôi, khuôn viên rất đẹp  chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới. Nhà Bè là vùng nước mặn, có bảy xã thì năm xã thuộc diện khó khăn. Trường có hơn 1.300 học sinh với 32 lớp, cho nên thực chất phải học hai ca. Học sinh  đều thuộc ba xã vùng sâu: Nhơn Ðức, Hiệp Phước, Long Thới cách trường tới 15 km, đi học phải bằng xe buýt. Những năm trước, học sinh vào trường qua xét tuyển, còn năm nay, thi tuyển. Nhưng có thực hiện thi tuyển, mới thấy "đầu vào" đáng lo ngại. Bình quân chỉ có 14 điểm cho ba môn thi, trong đó riêng môn văn - toán đều đã nhân hệ số 2 (?). Vì thế năm nay, khi thực hiện chỉ tiêu phân ban, đã xảy ra hiện tượng, có rất nhiều em, nhà trường không thể phân theo nguyện vọng. Ban Khoa học Tự nhiên có 133 em đăng ký, nhà trường xét chỉ được 46 em, Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, 152 em đăng ký, nhà trường xét chỉ được 44 em, những em còn lại học quá kém, điểm quá thấp đều phải học ở ban Cơ bản. Ðội ngũ giáo viên của trường có 40 người, nhưng không có một giáo viên giỏi nào và cũng luôn không ổn định, bởi theo Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khoái, cứ được năm năm, họ lại xin  chuyển đi nơi khác, trường lại đón người mới về. Khó khăn nhất cũng là việc giáo viên tiếp cận đổi mới phương pháp. Số học sinh thi đỗ đại học, một năm chỉ vẻn vẹn mười  em và mười em khác đỗ cao đẳng. Ðiều lạ, đầu vào thì quá thấp nhưng thi tốt nghiệp THPT năm nào tỷ lệ đỗ cũng rất cao, tới 98%. Lý giải tỷ lệ này, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khoái trả lời: "Vì giáo viên nhiệt tình, anh chị em phải dạy tăng tiết, bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ các buổi chiều!".

Lý giải ấy không mấy thuyết  phục, nhưng chúng tôi không muốn "vặn vẹo" thêm. "Sống có trách nhiệm" trở thành hiện thực ở ngôi trường này còn  là  một hành trình lâu dài và kỳ công. Con "suối nhỏ" trách nhiệm rất có thể là con suối lớn mà phải nỗ lực lắm nhà trường mới tới bến bờ. Chút lạc quan duy nhất mà Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khoái tỏ ra tin tưởng, đó là vài năm nữa thôi, khi khu chế xuất Hiệp Phước, cách trường 15 km mở ra, sẽ cần rất nhiều nhân lực. Chắc chắn, đó là mục tiêu tạo động lực cho không ít học sinh nhà trường  nỗ lực học  thật.

TP Hồ Chí Minh có hơn 350 trường THCS và THPT  là ngần ấy diện mạo giáo dục. "Sống có trách nhiệm" là cuộc vận động mang  ý nghĩa nhân văn và có tác dụng tích cực. Nhưng để cuộc vận động này nói riêng và cuộc vận động "Hai không" nói chung không trở thành hình thức, mang tính bề nổi thì việc chỉ đạo cũng như đầu tư những điều kiện giáo dục, giám sát triển khai chắc phải cụ thể và  sát thực tiễn hơn.

Có thể bạn quan tâm