Giữa cái lạnh buốt giá, sương mù phủ trắng nếp nhà sàn bên dòng sông Đà hùng vĩ, một luồng sinh khí mới đang thành hình trong tư duy những người đảng viên, với khát vọng cùng người dân đưa xã nghèo vươn lên.
Cách trung tâm tỉnh hơn 90km, địa hình chia cắt hiểm trở, Chiềng Sại bao đời nay trở thành biểu tượng đoàn kết và bản lĩnh vượt khó của hơn 6.600 nhân khẩu với bốn dân tộc chính: Mường, H’Mông, Dao, Thái và một số ít dân tộc khác cùng sinh sống.
Vùng đất của sự hồi sinh
Lịch sử Chiềng Sại là chuỗi những biến cố đòi hỏi sự đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân địa phương để ứng phó, vượt qua. Đầu tiên phải kể đến cuộc di dân tái định cư thủy điện Hòa Bình - một cuộc chuyển dịch mang tầm vóc lịch sử, khi các hộ dân sẵn sàng rời bản quán, nương rẫy đã gắn bó qua nhiều thế hệ, chấp nhận hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển lâu dài. Biến cố ấy đã trui rèn nên một Chiềng Sại kiên cường, để rồi hôm nay, xã tiếp tục đón nhận thử thách mới trong công cuộc sắp xếp lại đơn vị hành chính cùng cả nước.
Theo Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Phiêng Côn và xã Chiềng Sại đã tạo ra một thực thể địa lý rộng lớn với 124,55km2.
Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trong một không gian phát triển rộng hơn, đa dạng hơn tạo ra nhiều thách thức, nhất là sự khác biệt về văn hóa giữa các dân tộc thiểu số và thực trạng năng suất lao động thấp...
Trong bối cảnh đó, vai trò của những cán bộ tăng cường từ tỉnh về như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Phong Lưu trở thành cầu nối quan trọng để cùng người dân vượt khó khi đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động.
Hình ảnh Bí thư xã xuống tận bản, lên tận lũng, uống chén rượu ngô nồng ấm, hòa mình trong điệu khèn của đồng bào H’Mông; ngồi bên mâm cơm nhà sàn, nghe tiếng cồng chiêng ở các bản Mường; quây quần cùng đồng bào Dao trong những ngày lễ, sẻ chia chuyện nương rẫy, làm ăn… đã dần xóa nhòa mọi khoảng cách, vun đắp niềm tin và sự gắn bó giữa cán bộ với nhân dân.
“Khi nắm lấy những bàn tay thô ráp, chai sạn vì cuộc mưu sinh của người dân, tôi cảm nhận rõ hơn những nhọc nhằn mà Chiềng Sại đã và đang trải qua. Chính điều đó thôi thúc trách nhiệm của người đảng viên là cùng nhân dân từng bước vượt qua đói nghèo. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng không thể để cái nghèo, cái khó bám riết mãi trên mảnh đất này”, đồng chí Nguyễn Phong Lưu chia sẻ.
Đảng bộ xã Chiềng Sại sau sáp nhập hiện có 625 đảng viên, đang bắt đầu làm quen với tư duy quản trị hiện đại. Thay vì những đánh giá cảm tính, định tính trước đây, xã bắt đầu áp dụng khung năng lực cốt lõi và các chỉ số KPI để đo lường hiệu quả công việc của cán bộ - khái niệm vô cùng mới mẻ ở địa phương vùng sâu, vùng xa này.
Theo đồng chí Nguyễn Phong Lưu, cán bộ cơ sở dù ở đâu thì vẫn phải đánh giá hiệu quả công việc dựa trên kết quả cụ thể. Việc này đối diện nhiều khó khăn do chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số chưa đồng đều, áp lực lớn khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp, nhưng không thể ngại khó, đứng yên trong khi cả nước đang tràn đầy khí thế tìm động lực phát triển mới.
Để thực hiện kỳ vọng, công tác xây dựng Đảng tại Chiềng Sại được chú trọng nhằm đào tạo cán bộ có năng lực, nắm rõ địa bàn và văn hóa địa phương. Quan điểm là kiên nhẫn bồi dưỡng thông qua nhiều hình thức, tăng đòi hỏi dần về hiệu quả công việc, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là đặt tinh thần phục vụ lợi ích nhân dân lên hàng đầu.
Thực tế, trong thời gian đầu bỡ ngỡ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, sự kết hợp giữa tư duy quản trị hiện đại của cán bộ tăng cường và trí tuệ, sự am hiểu văn hóa bản địa của các đảng viên dân tộc thiểu số đang tạo nên một công thức thoát nghèo phù hợp đặc thù Chiềng Sại.
Trí tuệ đảng viên và động lực vươn lên
Nếu những cán bộ tăng cường như Bí thư Lưu mang về luồng gió của sự đổi mới quản trị, thì những đảng viên, bí thư chi bộ trẻ người dân tộc thiểu số tại địa phương chính là “đầu tàu” trực tiếp đưa Chiềng Sại tìm cách thoát nghèo.
Trong những ngày đông giá rét, đồng chí Đinh Văn Khoén (sinh năm 1990), Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tăng, vẫn mải miết bên hai lồng bè thử nghiệm nuôi cá trắm, cá chép trên dòng sông Đà lạnh buốt.
Bản Tăng có 100% cư dân là đồng bào Mường, thế nhưng trước đây họ chủ yếu đánh bắt cá, trồng cây ngô, cây sắn..., thu nhập bấp bênh. Với những đảng viên trẻ như Đinh Văn Khoén, quê hương không thể cứ vất vả mãi, phải tìm cách khắc phục cái khó, tận dụng tối đa nguồn lực hiện hữu để thay đổi tập tục làm ăn, đưa bản Tăng thoát nghèo.
“Mình dành nhiều thời gian qua Quỳnh Nhai học nuôi cá lồng, giờ tự thử nghiệm trước. Đảng viên đi trước, hiệu quả thì sẽ mở rộng dần cho người dân. Cách làm này được Chi bộ bản triển khai khá tốt trước đây”, đồng chí Đinh Văn Khoén cho biết.
Hai năm trước, 29 đảng viên ở bản Tăng tiên phong tái cơ cấu vật nuôi khi thử nghiệm nuôi dê đạt hiệu quả kinh tế và mở rộng, nay toàn bản có 500 con, cho nguồn thu ổn định. Song song với đó, Chi bộ bản Tăng cũng đi đầu chuyển đổi từ trồng ngô, sắn sang cây mía, đạt chất lượng và có đầu ra ổn định.
Chuyển đổi cây trồng chính là một trong các chủ trương phát triển kinh tế được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sại đặt ra. Tại bản Suối Trắng, đảng viên trẻ Mùa A Chống (sinh năm 1988, dân tộc H’Mông), Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, từ lâu đã tìm cách tăng năng suất nương rẫy. Anh Chống kể về nỗi trăn trở khi chưa thể làm giàu từ đất, khiến không ít thanh niên trong bản bỏ học đi làm thuê.
“Mình là đảng viên, cái bụng mình phải lo trước dân. Phải cho mọi người thấy rằng người vùng cao mình hoàn toàn có thể làm giàu nếu biết áp dụng khoa học-kỹ thuật trên chính đất núi đồi”, anh Mùa A Chống cho biết.
Vậy là các đảng viên ở Suối Trắng tìm cách giảm diện tích trồng cây ngô, sắn; chuyển sang trồng mía cùng các bản: Co Muồng, Nà Dòn, Quế Sơn, Tăng, Nặm Lin, Suối Ngang, En. Mía bán được giá, diện tích trồng mía toàn xã gia tăng lên hơn 250 ha; cho năng suất 70 tấn/ha, thu nhập bình quân 70 triệu đồng/ha.
Với những thành tựu đạt được, chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền xã Chiềng Sại hiện lên tới 99,44%. Nhờ đó, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân được củng cố, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Gần đây, địa phương phát động cán bộ, công chức, viên chức mặc trang phục dân tộc vào thứ năm hằng tuần và các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước.
Những ngày qua, hòa trong không chí chào mừng thành công của Đại hội XIV, người Mường, H’Mông, Dao, Thái... ở các bản góp mặt, vui vầy trong Lễ hội Tết cổ truyền dân tộc H’Mông lần thứ nhất. Những khó khăn về địa lý, về năng lực phát triển còn đó, nhưng khi “lòng dân đã thuận, ý Đảng đã thông”, Đảng bộ và nhân dân xã Chiềng Sại sẽ quyết tâm, nỗ lực vươn lên mạnh mẽ.