Số phận của hai bài thơ viết về cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại

Trong những năm chiến tranh giữ nước vĩ đại nhà thơ K.Simonov làm phóng viên mặt trận. Ông viết bài thơ “Ðợi anh về” vào tháng 7-1941 ngay sau khi quân đội Hitler tiến công Liên Xô để tặng người yêu của mình. Ðây là một trong những bài thơ tình hay nhất được viết trong những năm chiến tranh. Sau khi được đăng trên báo Pravda, “Ðợi anh về” lập tức trở thành bùa hộ mệnh của hàng triệu chiến sĩ Hồng quân Liên Xô. Hầu hết các chiến sĩ và sĩ quan đã chép bài thơ vào sổ tay riêng.

Không chỉ những chiến sĩ Hồng quân. Hàng triệu người dân trên đất nước Xô-viết và nhiều nơi khác trên hành tinh đã nhắc lại nhiều lần những dòng tha thiết và đầy cảm động của nhà thơ Simonov như niệm thần chú. Bài thơ chứa đựng tình cảm của những những người bị chia lìa bởi chiến tranh.

Nữ nghệ sĩ E.Visnievskaia, người từng phục vụ trong một đơn vị nghệ thuật ngoài mặt trận trong những năm chiến tranh đã kể lại: "Tính chân thật và nồng thắm của bài thơ đã chinh phục tôi ngay sau khi đọc bài thơ. Tôi cảm thấy tình cảm trong “Ðợi anh về” như hòa nhập vào hồn tôi. Có một lần khi biểu diễn ngoài mặt trận cả đoàn nghệ thuật bị bao vây và sau đó tất cả các nghệ sĩ bị bọn Ðức dồn vào một trại lao động. Một hôm nữ nghệ sĩ Visnievskaia đọc bài thơ “Ðợi anh về” trước các tù nhân ở trại lao động này gồm những người Nga, Ucraine, Ba Lan, Pháp. Những câu thơ: "Em ơi, đợi anh về. Ðợi anh hoài em nhé. Mưa có rơi dầm dề. Ngày có dài lê thê. Em ơi, Em cứ đợi. Dù tuyết rơi gió nổi. Dù nắng cháy em ơi. Bạn cũ có quên tôi... Thì em ơi cứ đợi... Ðợi anh, anh lại về. Trông chết cười ngạo nghễ. Ai ngày xưa rơi lệ. Hẳn có chuyện tình cờ. Nào có biết bao giờ. Bởi vì em ước vọng. Bởi vì em ngóng trông... Anh của em lại về" như có sức lan tỏa vào trái tim của từng người và ai nấy đều cảm động đến rơi lệ.

Ðã có hơn 300 bài hát được sáng tác dựa trên lời bài thơ “Ðợi anh về”, trong số 300 tác giả có những nhạc sĩ Nga nổi tiếng thời đó. “Ðợi anh về” cũng đã được phổ thành bài hát ở Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Bài “Ðợi anh về” của nhà thơ Nga cũng đã được nhiều chiến sĩ Việt Nam học thuộc coi như một món ăn tinh thần giúp họ tự tin và vững tâm trong chiến đấu. Ðúng như Simonov đã viết: "Sự chung thủy đợi chờ của bao người vợ, người yêu đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ".

Còn bài thơ “Ðàn sếu” do nhà thơ R.Gamzatov viết vào năm 1970, khi cuộc chiến tranh đẫm máu nhất thế kỷ 20 lùi xa được 25 năm và chỉ còn lại trong ký ức con người như một trang sử khủng khiếp. Thi phẩm đã trở thành điếu ca nổi tiếng về những người lính đã hy sinh. Khi còn sống nhà thơ Gamzatov đã đề xuất Ngày tưởng niệm Ðàn Sếu Trắng hằng năm được tiến hành tại nước CH Dagestan thành ngày tưởng niệm toàn thế giới. Nhưng sáng kiến của nhà thơ đã bị bác bỏ, vì lúc đó cả nước và thế giới mải quan tâm tới công cuộc cải tổ mà hệ quả là Liên Xô tan rã. Về thi phẩm này, trước lúc đi xa nhà thơ Gamzatov đã bộc bạch trên báo Nước Nga văn học tâm sự của mình như sau:

- Tôi không ngờ qua vài thập niên sau khi tôi sáng tác, “Ðàn sếu” của tôi lại trở nên mang tính thời sự hơn. Chao ôi, biết bao nhiêu những người bạn và đồng hương của tôi đã hy sinh và hóa thân nhập vào đàn sếu. Trong thời hòa bình chúng ta đã mất rất nhiều người và những tin tức trên truyền hình hôm nay đôi lúc làm chúng ta nhớ đến những tin từ chiến trường trong những năm chiến tranh giữ nước vĩ đại đầy khốc liệt. Ðàn sếu của tôi cũng đã bay vượt khỏi biên giới nước Nga và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Tôi rất cảm ơn dư luận coi “Ðàn sếu” là hiện tượng cuộc sống. Có thể vì thế, bài thơ này đã lôi cuốn dịch giả N.Grebnev đã dịch rất hay từ tiếng A-va ra tiếng Nga và sau đó nhạc sĩ I.Prayken đã có công lớn trong việc phổ nó thành bài hát. Người đáng khâm phục nhất là danh ca, NSND M.Benet đã hát điếu ca này bằng tất cả nỗi xúc động sâu sắc từ trái tim mình. Giọng ca của anh vang lên trong mỗi căn nhà và lời ca đã trở nên rất đỗi gần gũi với tất cả những ai có người thân hy sinh và hóa thân nhập vào đàn sếu. Tôi-Gamzatov- chỉ có một phần rất khiêm tốn trong bài hát “Ðàn sếu”. Sáng tạo và diễn xuất bài hát Ðàn sếu là những con người tài năng mà thiếu họ thì không thể có bài ca tuyệt hay này. Cả những bạn đọc và nghe đài cũng tham gia tích cực vào việc tạo nên số phận tuyệt diệu của bài hát “Ðàn sếu”. Sự cổ vũ và tình yêu của họ đã làm cho bài hát trở thành của nhân dân.

Ngày nay trên khắp nước Nga và cả ở nước ngoài đã bắt đầu xuất hiện những tượng đài kỷ niệm Ðàn Sếu Trắng. Ðã có hơn 30 tượng đài như vậy. Ðược biết nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng phát-xít tại Moscow sẽ xuất hiện một tượng đài tương tự. Ðàn sếu đang tiếp tục con đường của mình.

Có thể bạn quan tâm