Câu chuyện trong “Vết thương hoa hồng” kể về cuộc đời bi thảm của cô thôn nữ xinh đẹp tên Hoa. Đang ở vào lứa tuổi sắp bước vào ngưỡng cửa đại học, khi tuổi thanh xuân đang mở ra trước mắt cô đầy hứa hẹn, thì Hoa đã bị chà đạp nhẫn tâm nhiều lần bởi Tích. Nếu Hoa đại diện cho cái đẹp, sự lương thiện lẫn nhược điểm mong manh, không dám phản kháng của người nông dân, thì Tích lại đại diện cho cái ác, sự dâm dục, lưu manh, tha hóa của một bộ phận nông dân bị tư sản hóa, được các thế lực cầm quyền quan liêu chống lưng trong quá trình xây dựng nền công nghiệp và cơ sở hạ tầng tại nông thôn.
Tích là chủ lò gạch, một trong những nguyên nhân xả thải làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường vùng nông thôn, gây ra vô vàn bệnh tật nan y cho người dân. Hắn vừa có thế lực chính trị bởi là con trai của chủ tịch xã Nguyễn Hỗn, lại vừa có quyền lực kinh tế và luôn sẵn sàng sử dụng bạo lực. Sự dâm dật của Tích là hết sức bệnh hoạn, giống như người cha của hắn. Nhiều lần cưỡng hiếp con gái và cả đàn bà đã có gia đình trong làng, Tích đã làm hại cuộc đời Hoa một cách bi đát như biết bao người con gái khác đã bị hắn chà đạp. Trong một lần truy đuổi để cưỡng hiếp bất thành Hoa, hắn đã dùng sào đánh làm mặt cô bị biến dạng, từ đó mọc ra một loại sẹo lồi đầy những “rễ cây” thịt chằng chịt kinh khủng - một biểu tượng ẩn dụ của quá trình ô nhiễm môi trường nặng nề để lại di chứng trên thân thể người dân vô tội.
Nhìn chung, cả Hoa, Tích hay mọi nhân vật còn lại đều không phải là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Nếu tinh ý, bạn đọc sẽ nhận ra nhân vật trung tâm trong cuốn tiểu thuyết mỏng này là môi trường, và chính xác hơn là những chấn thương sinh thái. Hoa, Xuyến, Tích, Nguyễn Hỗn, Gấm, Tõn, Vẹt, Nắng… chỉ là những chi tiết, những bộ phận để cấu thành một không gian làng quê Hòa Mịch đang hấp hối bởi mang trên mình những vết thương sinh thái nặng nề. Vốn là một ngôi làng thanh bình, thiên nhiên trong trẻo, nhưng dưới các hoạt động sản xuất công nghiệp của con người, thiên nhiên Hòa Mịch sớm chịu cảnh tàn phá dữ dội. Các lò gạch thủ công với công nghệ lạc hậu liên tục xả khói, bụi ra những cánh đồng khiến hoa màu bị chết và ô nhiễm không khí. Những nhà máy công nghiệp gần đó thì xả thải chất thải công nghiệp độc hại ra dòng sông quê, nguồn cung cấp nước chính cho cả làng Hòa Mịch. Cây cối bị đốn hạ làm nguyên liệu đốt lò, đất đai bị đào bới làm nguyên liệu đúc gạch… Từ đó, chính những người dân quê phải hứng chịu những trừng phạt nặng nề từ thiên nhiên. Trước tiên là những sẹo thịt lồi hình rễ cây mọc trên các vết thương, sau đó là những thai nhi quái thai không có tay chân hay có đuôi, cuối cùng là cái chết của 98 người bởi bệnh ung thư và sự xuất hiện “cơn đại hồng thủy” như sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của mẹ tự nhiên dành cho loài người.
“Vết thương hoa hồng” là một diễn ngôn môi trường đáng đọc trong hoàn cảnh hiện nay. Tác giả Nguyễn Văn Học đã thể hiện được thái độ trí thức của mình thông qua sáng tạo văn học. Tác phẩm là một lời cảnh báo, một thông điệp môi trường gửi đến tất cả chúng ta, cần phải có hành động thiết thực nào đó, ngay từ hôm nay nhằm bảo tồn môi trường sống chung cho chính chúng ta và những thế hệ sau này. Giống như nhân vật Hoa với hành động thiết thực là trồng cây phủ xanh môi trường. “Chăm cho những cái cây, là hình thức bạn gửi ước mơ vào thế giới”.
Giữa tình hình môi trường hiện nay, nhà văn nào có thể nhẫn tâm và vô trách nhiệm để hư cấu những những diễn ngôn nhằm tô hồng hiện thực? Nguyễn Văn Học ắt hẳn rằng không phải hạng nhà văn có thể nhắm mắt làm ngơ như thế. Do đó, tiểu thuyết “Vết thương hoa hồng” thực chất là một diễn ngôn chấn thương sinh thái đầy đanh thép, nhưng cũng đầy ắp tính nhân văn và ấm áp tình người. Một câu chuyện đau đáu vấn đề: “Hoa lo một nỗi lo khác, là thế hệ tương lai của làng sẽ ra sao, khi sinh ra rất nhiều đứa trẻ không trọn vẹn hình hài… Ôi! Đó là vết thương thế hệ, khó mà ngày một ngày hai dịu lại. Nhưng mỗi con người cần phải nghĩ khác, để sống khác”.