“Phục hồi” niềm tự hào về ngôn ngữ tộc người

Chúng ta luôn nhận thức rằng, ngôn ngữ là biểu hiện sinh động và mạnh mẽ nhất của bản sắc văn hóa tộc người. Thế nhưng hiện nay, ở nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, hiện tượng quên dần tiếng nói của dân tộc mình đang diễn ra khá phổ biến, nhất là ở lớp trẻ.

Biểu hiện rõ nhất là vốn từ tiếng mẹ đẻ của họ hết sức nghèo nàn, mỗi khi cần diễn đạt họ thường phải mượn từ tiếng Việt để thay thế.

Nguyên nhân có thể do môi trường, điều kiện giao tiếp và thực hành tiếng mẹ đẻ của thế hệ trẻ ngày càng ít đi, từ đó, họ hình thành tâm lý ngại dùng. Ðiều này càng làm cho họ phai nhạt niềm tự hào dân tộc, dần mất đi phần nào tâm tính dân tộc, xa rời những giá trị cơ bản của văn hóa tộc người. Chúng tôi quen biết và giao tình với một số thầy giáo tham gia giảng dạy ngôn ngữ các dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Ðồng như thầy Păng ting Uốck, thầy K’Ðiệp, thầy Ðặng Trọng Hộ.

Các thầy chia sẻ, trong quá trình tham gia công việc giảng dạy tiếng đồng bào Cơ Ho, Mạ cho cán bộ, công chức người Kinh đang công tác trong vùng dân tộc, các thầy luôn khích lệ học viên giao tiếp với đồng bào, yêu con người và văn hóa của đồng bào. Ðồng thời, từ đó tạo thêm cảm hứng để đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những người trẻ, biết trân trọng hơn ngôn ngữ của chính họ và cố gắng bảo tồn, phát huy…

Các thầy cũng đã kể cho chúng tôi về những tín hiệu vui: Thời gian gần đây, một số sinh viên người dân tộc thiểu số đề nghị các thầy dạy thêm cho họ ngôn ngữ mẹ đẻ. Chuyện này có người thấy “lạ”, nhưng các thầy giáo thì cho đó là hiện tượng tất yếu của một lớp người trẻ biết yêu và tha thiết muốn bảo tồn ngôn ngữ của tổ tiên họ. Bởi, như trên đã nói, thế hệ trẻ đang bị mất dần không gian giao tiếp và điều kiện thực hành cho nên họ lúng túng, khô cứng và thiếu linh hồn khi dùng tiếng mẹ đẻ.

Bên cạnh đó, hầu hết những người trẻ không biết viết, không biết đọc, tức là mù chữ ngôn ngữ tộc người nên quá trình quên tiếng mẹ đẻ càng diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Câu chuyện có vẻ “ngược dòng” này lại phản ánh rất đúng thực trạng hiện nay trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ hiện tượng này, chúng tôi thiết nghĩ, có lẽ, phải bắt đầu sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cổ truyền bằng việc thúc đẩy bảo tồn và phát huy ngôn ngữ các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Tiếng nói của đồng bào vọng âm từ quá khứ, kết nối bao thế hệ, sẽ là những thanh âm quan trọng nhất cất lên niềm tự hào tộc người. Ðó là niềm tự hào chính đáng, rất đáng trân trọng và cần được bảo vệ…

Có thể bạn quan tâm