Theo quyết định, diễn viên múa, tuồng, nhạc hơi, xiếc, nhạc kịch, vũ kịch, rối nước được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 20%. Mức phụ cấp 15% áp dụng với diễn viên cải lương, chèo, múa rối, hát mới, dân ca, kịch, nhạc dây, nhạc gõ.
Hai mức phụ cấp này căn cứ vào mức lương cơ bản hiện có cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên vượt khung.
Về bồi dưỡng luyện tập, diễn viên đóng vai chính được hưởng 20.000 đồng/ngày. Các mức còn lại: 15.000 đồng/ngày đối với vai chính thức và 10.000 đồng/ngày với vai phụ và phục vụ.
Về bồi dưỡng biểu diễn thì diễn viên chính, chỉ đạo nghệ thuật được hưởng 50.000 đồng/buổi diễn, diễn viên đóng vai chính thứ được 40.000 đồng/buổi và diễn viên phụ cùng nhân viên phục vụ (kể cả trưởng, phó đoàn, cấp dưỡng) được 20.000 đồng/buổi.
Tuy nhiên, điều đáng nói là nguồn kinh phí chi trả nói trên phải được trích từ nguồn thu biểu diễn, hoặc tiền chi dựng vở, dựng chương trình. Và chỉ trong những trường hợp cá biệt, Nhà nước mới xem xét rót ngân sách hỗ trợ (tất nhiên cũng rất hạn chế).
Quy định này xem ra lại "chơi khó" cho nhà hát, khi mà phần lớn các đoàn nghệ thuật công lập bây giờ đều lâm cảnh chợ chiều.
Giám đốc Nhà hát tuồng Trung ương, ông Hoàng Khiềm, than phiền: "Không biết lấy đâu ra tiền để trả cho diễn viên?". Hiện tại, Nhà hát tuồng Trung ương chỉ diễn 2 buổi/tuần tại rạp Hồng Hà. Mà diễn cũng chỉ để khỏi... quên nghề và để quảng bá cho nghệ thuật dân tộc chứ có phát vé mời, khách đến xem đã là quý lắm rồi, còn mơ ước gì đến chuyện bán vé kiếm doanh thu!
"Cát-sê của một diễn viên chính vài ba chục nghìn, trả được 10.000 đồng/buổi tập cho vai chính đã là khó lắm rồi, giờ tăng lên 20.000 đồng, tuy không đáng kể, nhưng lại không được hỗ trợ bằng ngân sách Nhà nước thì cũng là một khoản không nhỏ, khiến nhà hát phải đau đầu", ông Khiềm cho biết.
Trong khi đó, những chuyến lưu diễn (một năm vài ba đợt) cũng chủ yếu để quảng bá", chứ doanh thu cũng chẳng khá khẩm gì.
Tương tự, với diễn viên chèo, nếu không đi diễn ở đình, chùa, hội hè, mà chỉ trông chờ vào "bầu sữa" bao cấp thì khó mà đủ sức theo nghề, nhất là khi "bầu sữa" ấy cũng đang có nguy cơ cạn kiệt bởi ngành nào, cấp nào cũng kêu khó, kể khổ. Đấy là chưa nói , mức trợ cấp ưu đãi từ 10.000 đồng (trước đây) tăng thêm 10.000 đồng thì cũng vẫn là bèo bọt, so với mồ hôi nước mắt bỏ ra trên sàn tập của những diễn viên nghiêm túc với nghề, chưa kể giá cả sinh hoạt ngày càng thêm đắt đỏ. Thế nên, có tăng thêm dăm bảy nghìn thì cũng vẫn khó "cứu vãn" nổi cái thanh, cái sắc của người diễn...
Và thế là hằng năm, Bộ VH-TT vẫn đều đặn rót kinh phí dựng vở cho các đoàn nghệ thuật công lập. Và các nhà hát cũng đều đặn làm đúng quy định của Bộ - đỏ đèn ít nhất 120 đêm diễn. Chỉ có điều, đỏ đèn là một chuyện, có khách hay không, có bán được vé hay không dường như lại là một chuyện khác. Mà không có khách, thu nhập thấp thì còn hơi sức đâu mà lo đến thanh, sắc. Bài toán cứ luẩn quẩn như vậy.